Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2007

Làm Tình Trên Không Gian (?)

Ngày 09 tháng 02, 2007 trên tờ National Post có một bài báo có tên là The 62-mile high club (Câu lạc bộ 62 dặm cao) và kèm thêm một câu hỏi khá ngộ nghĩnh: Phi hành gia có sex trên không gian không? Bạn đã nghĩ về việc này. Nhìn nhận đi! (Do astronauts have sex in space? Admit it: You''ve thought about it.)

Trước khi lược dịch bài trên để giới thiệu với quý vị một vấn đề mới của thời đại chúng ta, chúng tôi xin nói qua về câu lạc bộ có tên Mỹ là The 62-mile high club.

Làm tình trong không gian có nghĩa là làm tình trong khoảng ngoại tầng khí quyển. Chữ không gian hay space được đạo luật của Mỹ có tên là National Aeronautics and Space Act, đạo luật thiết lập cơ quan hàng không NASA, đã định nghĩa là ngoài tầng khí quyển (outside Earth''s atmosphere) hay nói rõ hơn là trong khoảng thái không cách trái đất nhiều trăm dặm nơi mà phi thuyền hay Trạm Không gian Quốc tế ( International Space Station) di chuyển trên quỹ đạo xoay chung quanh trái đất.

Như thế sao lại có một câu lạc bộ có cái tên là The 62-mile high club? Thực ra 62 dặm hay 100 km là một giới hạn cổ điển tròn trặn. Giới hạn này có từ giữa thập niên 1950 do nhà nghiên cứu không gian người Hung là Theodore Von Karman đề nghị và được nhiều cơ quan hàng không quốc tế chấp nhận, nên còn gọi là Karman Line.

Ngày nay người ta vẫn dùng nó để chỉ kỷ lục về vận tốc khi một phi thuyền bắt đầu vượt khỏi biên giới không gian chính thức 62 dặm. Như thế The 62-mile high club chỉ là tên gọi khác của câu lạc bộ thái không.

Tại sao hiện giờ lại đặt vấn đề làm tình trên thượng tầng không khí? Có nguyên nhân. Nguyên nhân xa là trong tương lai kỹ nghệ du lịch không gian rộng mở, thế nào chẳng có kẻ đa tình chơi ngông muốn lấy không gian làm giường hay bầu bạn với Hằng Nga cô độc như Tản Đà từng viết:

Đêm thu buồn lắm Chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nửa rồi!
Cung quế có ai ngồi đó chửa
Cành đa xin chị nhắc lên chơi!

Còn nguyên nhân gần, đó chính là bắt nguồn từ câu chuyện một nữ hành gia ghen tuông và bị truy tố về tội toan mưu sát.

Phi hành gia Mỹ Lisa Nowalk, 43. đại úy hải quân và chuyên viên về robotics của NASA, vào đầu tháng 02, 2007 bị truy tố về tội mưu sát sau khi lái xe vượt 1000 dặm đường hay khoảng 1600 km từ nhà ở Houston, Tex. tới phi trường quốc tế Orlando, Florida để đánh ghen. Người hùng Mỹ trong chuyến bay lên trạm không gian tháng 07 năm ngoái, không hề ngừng một giây trong cuộc hành trình dài thăm thẳm, với mục tiêu gặp Colleen Shipman, 30, kẻ mà cô ngờ đã cướp sống người yêu của mình là một phi hành gia khác có tên là Bill Oefelein. Nowalk tiết lộ cô ta và Oefelein có mối ràng buộc đậm đà hơn giao tình giữa đồng nghiệp nhưng chưa ngọt ngào bằng liên hệ ái tình. Khoan đã, như thế giữa họ từng có có liên hệ xác thịt trên không gian? Không, hoàn toàn không vì Nowak và Oefelein chưa từng cùng bay trong một nhiệm vụ nên họ có thể chưa tham gia vào Câu lạc bộ 62 dặm trên cao.

Nowak và Oefelein có thể ân ái nơi trần tục và chưa hưởng vị cõi thiên tiên. Nhưng một vài phi hành gia khác đã từng lên đó có thể đã nếm mùi ân ái ngoài địa cầu?

Tại sao? Ai đã đọc cuốn The Right Stuff của Tom Wolfe hay xem cuốn phim dựa vào câu chuyện này đều thấy các phi hành gia chịu nhiều áp lực ghê gớm lên thân tâm khi chuẩn bị các chuyến phi hành nên có thể cần tìm cơ hội giải tỏa?

Các cựu phi hành gia và những người đang hiện dịch không thích đề cập tới chuyện làm tình trên phi thuyền con thoi và NASA cho biết nếu có xảy ra chuyện này thì cơ quan cũng không thể biết được chuyện mèo ăn vụng. Một phát ngôn viên của cơ quan không gian tiết lộ, NASA chưa hề chính thức làm thí nghiệm súc vật làm việc truyền chủng ra sao trên phi thuyền.

Tuy nhiên, nếu các nam phi hành gia muốn giở chuyện trên giường với đồng nghiệp nữ ngay trên phi thuyền thì không phải không gặp khó khăn.

Trước hết, trên đó khó tìm ra khoảng kín riêng tư. Một phi thuyền bình thường chỉ rộng bằng chiếc 737 và hai khu vực chính khoang lái và khoang giữa, mỗi nơi chỉ có kích thước bằng một văn phòng nhỏ. Phòng tắm chỉ gồm có chỗ ngồi và màn che và khó tìm ra chỗ riêng nào để đôi kẻ khát tình có thể có nơi tạm nghỉ và giải tỏa căng thẳng.

Còn trạm không gian (International Space Station) thì sao?
Trạm không gian chẳng rộng rãi gì hơn. Ba điều hành viên của trạm phải chia nhau ra nghỉ ngơi. Hai người trong bọn họ ngủ trong hai ca-bin nhỏ xíu ởû cuối trạm. Còn người thứ ba có thể nằm trong túi ngủ ở đầu phía kia, cách nhau khoảng 200 bộ. Đừng nên quên những cái gọi là giường ngủ trên trạm hay trên phi thuyền có cả một mớ dây cột kẻ nằm lại nên chẳng thuận lợi cho việc ân ái trong vòng trói chân, trói tay. Các phi hành gia lại có việc khẩn thiết phải làm theo thời khóa biểu có sẵn nên không có thì giờ để hao phí năng lực và làm chuyện gió trăng.

Tuy nhiên, cũng có lúc họ rảnh rỗi và giải trí. Vào cuối tuần họ có thì giờ nghỉ ngơi, có thể xem phim, đọc sách chơi game và cũng có thể giải buồn cách khác nữa. Giải buồn bằng cách nào?

Dư luận nói đến sex và kẻ tò mò xem lại các chuyến thám hiểm không gian gần đây xem có gì khả nghi hay không.

Trong sứ mạng thứ nhất, phi hành đoàn gồm cả nam lẫn nữ được phóng lên không gian vào 1982. Nhưng trong chuyến bay lần này, phi hành gia Svetlana Saviskaya nổi tiếng là cứng rắn, ấy là không kể tới tình trạng đã có gia đình nên dư luận có lăng nhăng bị dập tắt ngay.

Cặp vợ chồng đầu tiên lên không gian vào năm 1991 là cặp Jan Davis và Mark Lee nhờ họ yêu nhau từ lúc còn trong trại luyện tập. NASA bình thường có chính sách không cho cặp vợ chồng cùng bay lên không gian trong một chuyến, không phải sợ rằng họ làm ái tình ngoài trái đất mà e rằng nếu việc này xảy ra, sẽ làm mất tinh thần đồng đội vì trong đó có các phi hành gia cô đơn khác. Tuy nhiên, NASA đã phá lệ cho Davis và Lee bay chung vì đôi này lấy nhau vào lúc quá kề cận giờ đăng trình của phi thuyền nên NASA không thể đổi nhân sự được. Mới đây, cả hai đều từ chối trả lời câu hỏi họ đã có liên hệ ra sao khi ở trong vũ trụ bao la.

Trong thập niên 1990 dư luận bàn tán về thái độ thân mật của hai phi hành gia Elena Kondakova và Valery Polyakov khi họ thực hiện chung sứ mệnh trên phi thuyền Mir, nhất là lúc xem video người ta thấy có cảnh đang khi bay Valery nghịch ngợm té nước vào Elena.

Vấn đề làm tình trên không gian ít nhất được nhắc tới một lần trong một cuốn sách có tên là The Last Mission (Nhiệm vụ cuối cùng) dù sau đó mới biết tác giả chỉ tung tin vịt. Trong cuốn trên, tác giả người Pháp Pierre Kohler cho rằng NASA đã mở một cuộc nghiên cứu cách thức làm tình trên vùng ngoài trái đất xem cách nào có hiệu quả nhất. Ông ta dẫn chứng một tài liệu không có mấy căn cứ và cho biết rằng những người trong nhóm nghiên cứu đã thực hiện 10 kiểu làm tình khác nhau. Đặc biệt sáu trong những kiểu này đòi hỏi cần có dây đàn hồi ràng buộc đôi lứa (chắc hẳn không phải là dây tơ hồng) hay đôi lứa phải chui vào trong một ống co giãn để giữ họ có thể áp sát vào nhau ở nơi vô trọng lực (zero gravity.)

Nhưng giả thuyết trên khó thuyết phục mọi người vì có vấn đề. Làm tình trong không gian có lợi hay không? Các nghiên cứu mới đây cho biết việc này nếu xảy ra thực không thích đáng. Trước hết trong tình trạng vô trọng lực người ta có thể buồn nôn và làm ăn trong tình trạng trên, hẳn thú ái ân không còn hấp dẫn nữa.

Hơn nữa, bay trên mây mà nhuốm mùi tục lụy, các phi hành gia có thể đổ mồ hôi nhiều hơn. Trong điều kiện vô trọng lực thân hiệt gia tăng và sức nóng làm mồ hôi nhỏ ra từng giọt gây ẩm ướt, một tình trạng vô cùng nguy hại cho phi hành gia. Ngoài ra, khi vào không gian, áp huyết con người có chiều hướng giảm, có nghĩa là tình trạng huyết lưu thông chậm lại. Chắc hẳn mọi người nghĩ tới nguy cơ thượng mã phong cho kẻ dám liều mạng!

Thu Nguyên

Du Lịch Tình Dục Phổ Biến Mạnh

Các tour du lịch tình dục dành cho phụ nữ hiện đặc biệt phổ biến. Thống kê từ nhiều nguồn cho thấy, mỗi năm khoảng 600.000 phụ nữ đã tới vùng lòng chảo Caribbe để tìm kiếm sự quan tâm và tình yêu của phái mạnh.

Du lịch tình dục dành cho nam và nữ là hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau. Phụ nữ thường không lui tới các quán bar và các buổi trình diễn sex để tìm bạn tình mới, họ cũng không tham gia các tour tìm kiếm khoái lạc vốn thỉnh thoảng được tổ chức cho nam giới.

Các nhà nghiên cứu khảo sát hiện tượng du lịch tình dục ở phụ nữ tại những bãi biển vùng Caribbe nói, loại khách tiêu biểu của hình thức du lịch này là các phụ nữ trung niên, những người cảm thấy cô đơn hoặc không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.

Trong khi đàn ông thường chọn châu Á là điểm đến thì phụ nữ lại đổ về phía nam châu Âu (Italia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia và Tây Ban Nha), vùng lòng chảo Caribbe (Jamaica, Barbados và Cộng hòa Dominica), Genoa và Kenya ở châu Phi, Bali-Indonesia, và Phuket-Thái Lan để tận hưởng. Nepal, Morrocco, Fiji, Ecuador, Costa-Rica cũng là những điểm đến nhưng ít được ưa chuộng hơn.

Thái Lan, Cộng hòa Dominica và Cuba là những nước phù hợp cho du lịch tình dục của cả hai giới, nam và nữ.

17% dân số Jamaica hiện sống dưới mức bần cùng, do đó, du lịch và nghề nông là nguồn thu nhập chính ở đây. Sân bay ở vịnh Montego luôn tràn ngập các thanh niên trẻ mỗi khi có chuyến bay nào từ Canada hoặc London tới. Họ tới đây để gặp "những bình sữa cần đổ đầy một cách nhanh chóng" - đây là cách đàn ông địa phương gọi những người phụ nữ da trắng nước ngoài.

Dân bản địa cho hay, phụ nữ trung niên tới đây để kiếm "một cây tre to khỏe" khi mà danh tiếng sức mạnh tình dục của những người đàn ông da đen đang lan khắp thế giới.

Du lịch dành cho dân lesbian (đàn bà thích đồng dục nữ) cũng mới xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ có vài điểm hợp với những phụ nữ có sở thích này. Đó là Mytilini tại Hy Lạp, Bangkok, Pattaya ở Thái Lan và Bali tại Indonesia.

Du lịch tình dục rất phổ biến ở những nước thứ ba, nơi giá dịch vụ có thể chấp nhận được. Các chuyên gia du lịch Jamaica nói, giá trung bình của dịch vụ là 30 đô/giờ, và lên tới 150 đô la/đêm. Ngoài số tiền nhận được, các nam giới bán dâm còn thích được tặng thêm tiền hay quà tặng như đồng hồ, áo sơmi, bật lửa. Phụ nữ tới từ Thủ đô Ottawa của Canada nổi danh là những người hào phóng.

Chào mời khách trên biển.

Phụ nữ tham gia các tour du lịch tình dục thường được đặt các tên khác nhau cho những nơi họ đi. Ví dụ như: Shirley Valentines tại Anh, Longtails ở Bermudas, taxi vàng ở Nhật, bình sữa (những cô gái tóc vàng) và stellas (người đàn bà ngăm đen) tại Jamaica. Ở Barbados, các khách du lịch tình dục là nữ thường được gọi là "hội chứng thư ký người Canada".

Những người đàn ông phục vụ trong nghề này cũng có những tên riêng. Kamakia (lao đâm cá) tại Hy Lạp, galebovi (mòng biển) tại Croatia, cá mập ở Costa Rica, cao bồi Kuta hay pemburu-bule (những thợ săn da trắng) tại Bali, những người đàn ông Malboro tại Jordan, bomsas ở Gambia, sanky pankie ở Cộng hòa Dominica, thợ săn grinda tại Ecuador, brichero ở Peru. Nam giới tại Cộng hòa Dominica nổi tiếng nhất trong nghề này.

Trong nhiều năm, nhiều người coi rằng du lịch tình dục chỉ dành cho đàn ông. Tuy nhiên, hóa ra phụ nữ ở tuổi trung niên, những người không nổi tiếng như các siêu sao màn bạc nhưng có khá nhiều tiền lại muốn hưởng thụ và quan hệ tình dục trong khi đi nghỉ như một sự thư giãn, không phải lo nghĩ chuyện chồng con, nhà cửa.

Du lịch tình dục dành cho phụ nữ được đề cập lần đầu tiên vào giữa thế kỷ 19 tại Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Người Mỹ thích đến với những người Anh - Bắc Mỹ và phụ nữ châu Âu đến Thổ Nhĩ Kỳ để hưởng lạc thú. Trong thời kỳ suy thoái, các tour du lịch tình dục tạm ngừng hoạt động và sự ngắt quãng này kéo dài tới những năm 1960. Chỉ vài phụ nữ dũng cảm từ Anh, Pháp, Czech Slovakia và Mỹ tới Ấn Độ, Nepal, Thái Lan để tìm kiếm khoái lạc tình dục với dân địa phương.

Du lịch tình dục của phụ nữ có động lực mới cùng với làn sóng thứ hai của phong trào đòi bình quyền cho nữ giới. Khi đó, các tour tình dục phát triển với tốc độ nhanh chóng vào những năm 1960. Phụ nữ Canada là những người đầu tiên đi du lịch để tìm khoái lạc một cách chủ động. Nhờ có những người phụ nữ này, các hòn đảo ở Caribbe và những chàng trai nóng bỏng từ Jamaica và Barbados nổi danh không ngờ. Vào thập niên 90, các nữ du khách từ Nhật và Đài Loan bắt đầu tham gia các tour du lịch tình dục và đổ về những bãi biển ở Bali và Phuket.

Vài năm sau, hai nhà nữ xã hội học từ Mỹ đã đặt câu hỏi với 240 phụ nữ từng nghỉ ở Negril và hai khu nghỉ tương tự tại Cộng hòa Dominica. Hai chuyên gia này thấy rằng 1/3 trong số phụ nữ trên đã quan hệ tình dục với các thanh niên trẻ người địa phương khi nghỉ ở đây. Có 6% số phụ nữ đã quan hệ tình dục với dân địa phương nói, có lẽ các thanh niên trẻ đến với họ vì tiền.

Toàn bộ những người trả lời nói, họ không trả tiền cho dịch vụ tình dục mà đàn ông ở đây cung cấp. Tuy nhiên, một vài người giải thích rằng họ trả tiền như một cách trợ cấp kinh tế cho các nhân viên khu nghỉ mát hay thậm chí là trợ giúp cho nền kinh tế địa phương.

Một số phụ nữ được hỏi nói họ bắt đầu đi du lịch tình dục một cách tình cờ và thích đi thường xuyên. Một vài người khác thì cho biết, họ thích du lịch tình dục không chỉ bởi khoái lạc chăn gối mà vì sự quan tâm và chú ý của những người đàn ông địa phương đối với họ. Những người phụ nữ như vậy sẵn sàng trả tiền cho tình yêu tạm thời kiểu này.

Hoài Linh (Theo Pravda)

Đêm Tân Hôn

Từ nhà trên vọng xuống hồi chuông đồng hồ nửa đêm. Đêm như giãn nở rộng ra bao trùm cả đất trời và con người. Đại nằm yên trầm ngâm, hút thuốc, nhìn vợ. Đêm nay là đêm tân hôn, vào cái giây phút thiêng liêng hiếm có này anh bỗng nảy ra ý nghĩ ngộ nghĩnh về một thứ quyền gọi là quyền sở hữu, làm chủ tâm hồn, thân xác và cuộc đời của một con người. Cô gái nằm đây bây giờ đã thực sự là vợ anh, là của anh. Đã qua rồi cái thời kỳ yêu đương vụng trộm giành giật người yêu với những người đàn ông khác ưu thế hơn anh. Mấy ngày qua lo việc cưới xin bận rộn, anh quên mất thưởng thức cái thi vị, niềm kiêu hãnh tuyệt vời về việc lấy Luyến, một cô gái đẹp nổi tiếng, được bao nhiêu chàng trai săn đón. Bây giờ anh đang nằm nhấm nháp cái niềm vui dễ chịu đó.

Anh thấy Luyến nằm yên, lặng lẽ nhìn trần nhà. Hình như vào cái đêm đầu tiên chung giường với một người khác, trong tâm hồn cô gái này cũng có cái gì gợn lên xao xuyến. Luyến không còn sôi nổi như mọi khi. Trên người nàng chỉ còn lại vết tích cô dâu trong ngày cưới là mái tóc chải cao đầy keo và mấy chiếc kẹp nhỏ xíu. Đại nhích lại gần hơn, đưa mũi hít cái mùi thuốc uốn tóc khai khai... Thấy Luyến cứ nằm yên, không sát lại, không quay qua, cũng không nói năng gì, anh đâm ra tức. Đại nghĩ tại sao đêm tân hôn mà cô gái nằm yên, cứng đờ ra như khúc gỗ, thực là chán. Anh kéo Luyến quay lại phía mình, nói:

- Nói gì đi chớ, sao lại nằm yên như thế?

Luyến không tỏ vẻ gì hăng hái hay muốn nói chuyện:

- Nói gì?

- Gì cũng được.

Luyến quay mặt vào tường uể oải:

- Anh nói trước đi.

Đại cũng cảm thấy lúng túng. Ngày trước khi mới yêu nhau, mỗi lần gặp mặt là chuyện trò tràn lan không dứt, hết chuyện nọ tới chuyện kia. Nay đã thành vợ chồng sao lại hóa ngượng? Đắn đo mãi, không hiểu tại sao Đại lại nói:

- Em có muốn nghe chuyện tình cũ của anh không?

Chính anh cũng không ngờ Luyến lại trả lời một cách dễ dàng chóng vánh:

- Muốn, kể đi !

Bây giờ anh lại bị rơi vào tình thế khó xử. Nhưng đã phóng lao rồi, phải theo lao. Đại bắt đầu kể chuyện thời anh yêu cô gái tên Hồng. Đây là một câu chuyện mà chính anh cũng còn hồ nghi. Hồng có phải là cô gái đẹp không? Giờ đây hình ảnh cô Hồng mờ mịt quá. Hồng có yêu hay có chút cảm tình nào đối với anh không? Anh cũng không chắc lắm. Hình như đây chỉ là cái thứ tình đơn phương một chiều, có đi mà không có lại. Cũng như mọi thanh niên khác, thường thêm mắm giặm muối vào cuộc tình của mình, thổi phồng nó lên thành cuộc tình lớn, và chuyện anh kể mang nhiều tính hư cấu hơn là hiện thực. Anh dừng lại rất lâu ở một “trường đoạn” mà anh cho là quan trọng nhất. Cảnh hai người gặp nhau vào một đêm trăng sáng. Đến chỗ cao trào thì Luyến chận lại hỏi:

- Hai người ở với nhau trong một ngôi nhà vắng vẻ trong đêm, anh có dám nắm tay cô ta không?

Đại ngạc nhiên, hình như cô gái nào cũng xem cái nắm tay là một sự kiện quan trọng, một cái gì to tát ghê lắm. Anh bật cười, hài hước:

- Nắm tay thì ăn nhằm gì. Người ta còn “nắm chân” nữa?

Luyến ngơ ngác, thật thà, hỏi:

- Nắm chân làm chi?

- Em thật thà quá, “nắm chân” tội nặng gấp vạn lần nắm tay...

Luyến mơ hồ hiểu và cũng với giọng ngây thơ:

- Nghĩa là “ăn nằm” với người ta?

Đại trả lời một cách úp mở, để vợ muốn hiểu sao cũng được:

- Còn phải hỏi...

Luyến không hỏi gì thêm. Cả ngày hôm nay nàng rất bận. Nàng phải tới mỹ viện làm tóc, làm mặt ba bốn lần. Thay áo cưới năm lượt. Đi lại mời mọc, tiếp rước không biết bao nhiêu người, có nhiều người nàng hoàn toàn không biết. Nàng còn phải đứng nhận hàng trăm lời chúc tụng. Và mặc dù cả đời không biết bia rượu, nàng phải hớp chỗ này một hớp, chỗ kia một hớp, dồn lại cũng mấy cốc bia. Giờ đây hai chân nàng mỏi nhừ, buồn ngủ kinh khủng, mi mắt nặng như chì. Luyến chẳng còn thấy hứng thú gì với những cuộc tình vớ vẩn ấy. Nàng kéo chăn quấn quanh bụng, quay vào vách.

Kể xong Đại kết luận, giọng đầy vẻ trịnh trọng và cảm động:

- Đó chỉ là một trong những cuộc tình. Người đàn ông thời đại phải được tôi luyện qua nhiều cuộc tình như thế để được xem là trưởng thành trong tình cảm, mới đủ tư cách làm chồng, làm chủ gia đình!

Nói xong anh thấy Luyến ngáp, dụi mắt, tính ngủ. Anh kêu:

- Anh kể rồi đó, giờ tới phiên em.

Luyến chỉ muốn ngủ, tìm cách thoái thác:

- Thôi để khi khác, khuya rồi, buồn ngủ quá!

Đại không chịu:

- Kể đi, đừng có tìm cớ hoãn binh.

- Có gì đâu mà bắt người ta kể?

- Kể về mối tình đầu của em đó.

Luyến dứt khoát:

- Không tình đầu tình đuôi gì cả!

Đại chẳng thấy mệt nhọc, anh đã tỉnh ngủ lúc nào. Nhân cơ hội này anh thấy cần phải “thuyết” cho cô vợ mới cưới thế nào là tình yêu:

- Yêu là đặt niềm tin vào nhau hoàn toàn.Yêu là chấp nhận trọn vẹn người mình yêu, cả phần tốt lẫn phần không tốt. Yêu là chia sẻ cho nhau quá khứ, hiện tại và tương lai. Yêu là không giấu giếm. Đêm tân hôn hai người cần thố lộ tất cả cuộc đời tư cho nhau biết, một lần này rồi thôi, sau không bao giờ nói nữa. Vợ chồng phải tôn trọng nhau, phải bình đẳng trong việc ôn lại quá khứ...

Luyến bực mình quá, gắt: - Lảm nhảm mãi. Người ta đã nói không mà cứ nằng nặc ép người ta kể.

Đại không chịu thua, nài nỉ: - Ai lại chẳng có mối tình đầu. Nhất là người đẹp như em, khối đứa chạy theo.

Luyến vẫn không chịu nói. Đại tức lắm kéo chăn không cho nàng ngủ. Luyến quay lại. Nàng cố moi óc ra một chuyện tình kể cho yên thân. May quá, nàng nhớ ra rồi, đó là một kỷ niệm thời còn cắp sách đến trường:

- Hồi đó em học lớp tám...

Mới nghe có thế Đại đã ngạc nhiên một cách khó chịu:

- Mới lớp tám?!

- Ừ, còn cậu ta lớp chín hay lớp mười gì đó...

Đại không thể ngậm miệng được, chàng cất tiếng chê bai:

- Đồ con nít quỉ! Thằng đó con nhà ai mà hư hỏng sớm thế?

Chẳng thèm nghe lời bình phẩm của chồng Luyến tiếp tục “kể”:

- Trong một lần học nhóm về rất khuya. Trời đầy sao, những ngôi sao lấp lánh trong đêm như những hạt minh châu vãi trên nền trời đêm đen như nhung...

Đại bực tức:

- Lại còn tả cảnh tả tình, không chịu nói nhanh cho người ta biết hồi cuối. Tuổi đó mà chẳng chịu lo học hành, trai gái lăng nhăng...

- Đường khuya rất vắng. Đi hồi lâu chẳng gặp ai. Hai bên đường cây cối bụi rậm um tùm, tiếng côn trùng, ếch nhái kêu vang...

Đại than thầm: “Thôi chết rồi? Có cả bụi rậm, ếch nhái là nơi vắng vẻ lắm. Thế nào chúng nó cũng kéo nhau vào bụi. Nửa đêm ở trong bụi, chuyện gì mà chúng chẳng làm!”. Mới nghĩ tới đó Đại đã nổi điên. Luyến chậm rãi kể.

- Đang đi, cậu ta dừng lại. Em sợ ma cũng dừng lại đứng sát cậu ta. Cậu ta run rẩy cầm lấy bàn tay em...

Đại thét lên:

- Trời ơi? Tại sao để cho nó nắm tay?

Luyến chưa kịp nói gì thì Đại giận dỗi giằng lấy chăn kéo về phía mình trùm kín đầu như con sâu quấn mình trong lá. Luyến kinh ngạc về thái độ thay đổi nhanh chóng của anh ta. Cô lay, cô kéo, nhưng Đại nhất quyết không quay lại. Bây giờ Luyến mới hiểu cái tính hẹp hòi ích kỷ mà lại ba hoa của bọn đàn ông. Họ thuyết một đường, làm một nẻo. Động một tí thì nổi máu ghen, đầu óc đặc sệt chất phong kiến, tự ban cho mình cái đặc quyền làm đủ mọi thứ, còn phái nữ thì cấm. Luyến tức cười không chịu nổi, nàng cất cao giọng, giả giọng đạo mạo thuyết: “Đừng có ngủ, còn sớm, dậy mà nghe kể chuyện tình. Tình yêu là tin tưởng, là chia sẻ, là bình đẳng, là không giấu giếm...”.

Đại không cười nổi. Anh chàng lăn ra xa, nói giọng hờn dỗi:

- Nằm tránh ra! Đừng có động vào người tôi...!

QUÝ THỂ

Tình Nhí "Cho Không Biếu Không"

Một kiểu yêu giữa ban ngày của một đôi mới lớn. Ảnh: K.CHINH

Với suy nghĩ “Yêu là phải cho tất cả”, nhiều bạn trẻ hiện nay đã đánh đồng tình yêu với tình dục. Có trường hợp muốn thể hiện bản lĩnh đã chọn lối sống buông thả để chứng tỏ “ đẳng cấp”, dù tuổi vẫn còn ở lứa vị thành niên. Thâm nhập vào thế giới tình yêu của một bộ phận tuổi mới lớn, mới thấy có nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Những cặp tình nhân nhí
Từ năm lớp 7, M. Q. ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã mê chat và game online, bỏ bê học hành. Lên lớp 10, Q. bắt đầu tập làm người lớn trong một quán cà phê đèn mờ theo lời rủ rê của đám bạn. Từ chỗ chỉ thỏa mãn tính tò mò của một chàng trai mới lớn, Q. bỗng đâm nghiện cái cảm giác mới lạ khi cận kề cùng người khác giới. Đầu năm lớp 11, Q. thật sự bước vào thế giới tình yêu với M., 16 tuổi, học gần nhà của Q. Ở khu vực đó không ai lạ gì hai cô cậu mặt còn búng ra sữa hay dắt nhau vào những góc khuất sau lùm cây của các quán nước rồi vô tư thể hiện tình yêu, bất kể mọi người đang dòm ngó.

Bao nhiêu tiền gia đình cho Q. nướng vào những chầu cà phê và quán ăn ở các nơi khá sang trọng để làm đẹp lòng người yêu. Q. còn nghĩ ra đủ thứ cách vòi tiền cha mẹ để sắm quần áo, đồ trang sức... nhằm tiến tới sở hữu M. hoàn toàn. Q. đã từng tuyên bố với đám bạn “Bản lĩnh đàn ông thời nay là phải chơi bạo”. Cha mẹ Q. và M. mải mê lo làm ăn, gầy dựng sự nghiệp nên chẳng thể hình dung nổi những đứa con “bé bỏng” của mình đã tác oai tác quái như thế nào. Hai đứa thường xuyên trốn học thuê nhà trọ ăn ở với nhau như vợ chồng, đến khi gia đình hai bên phát hiện thì quá muộn. Ngăn cấm, đánh đập càng làm hai đứa trẻ lao vào nhau điên cuồng hơn. Theo ý Q., M. đã để cho có thai để không ai chia cắt được tình yêu. Vì không biết giữ gìn nên đứa con bị chết non, M. phải đi bệnh viện điều trị, sức khỏe quá yếu cộng với tinh thần không ổn định nên tạm thời phải ngưng việc học. Hiện tại, M. đang bị quản thúc tại nhà, còn Q. hận đời đâm ra hư hỏng hơn. Ngoài chuyện uống rượu, Q. còn tìm đến một số quán đèn mờ để vui vẻ với tiếp viên.

Phương T., đang học lớp 11 ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ khi nghe tôi hỏi “Như tụi em thì bắt đầu yêu từ năm lớp mấy ?” đã trả lời tỉnh rụi “Từ lớp 7. Nhưng để xác định nghiêm túc coi người ta có là người đàn ông đích thực của mình hay không thì phải là tình yêu từ năm lớp 10”. Tôi hỏi tiếp về quan niệm tình dục thì đám bạn T. tranh nhau phát biểu, không có vẻ gì là ngại ngùng, mắc cỡ. “Chuyện ấy rất bình thường. Đã yêu nhau thật lòng thì không ngại gì. Bây giờ mà còn nói chuyện giữ gìn trinh tiết cho đến khi lấy chồng là xưa rồi chị ơi”. Giải đáp cho thắc mắc học hành suốt ngày, thời giờ đâu mà yêu, T. tiết lộ “Tụi em thường yêu nhau ở nhà một đứa khi ba mẹ đi vắng, cũng có khi đi nhà nghỉ. Nhỏ bạn em bỏ học mấy tháng rồi, chiều nào cũng thuê nhà trọ với người yêu mà mẹ nó đâu có hay, cứ tưởng bận học thêm, còn cho tiền nhiều hơn để bồi dưỡng nữa chứ”.

Vấn đề an toàn tình dục đối với các cô cậu này cũng là chuyện nhỏ, các em cứ bất cần. Một em trai kể “Em không thích dùng bao cao su. Lần nào đi tụi em cũng chuẩn bị thuốc ngừa khẩn cấp rồi, có gì đâu mà lo. Nếu lỡ bị dính thì đến bác sĩ giải quyết, bạn gái của em tự nguyện mà”. Trong những đối tượng từ 15 – 18 tuổi mà chúng tôi có dịp tìm hiểu, gần như em nào cũng từng coi phim sex và có trữ những hình ảnh này cho riêng mình, trong điện thoại hoặc in ra. Một bác sĩ sản khoa có phòng mạch tư ở Cần Thơ cho biết “Tụi nhỏ bây giờ liều ghê lắm. Có trường hợp vừa hút thai hôm trước hôm sau đã quan hệ mà không có biện pháp phòng ngừa nào”. Phòng khám của chị cũng đã từng thực hiện thủ thuật phá thai đến 3 lần cho một em nữ sinh mới 17 tuổi.

Yêu bạn cùng tuổi là chuyện bình thường, có em đã chọn cách yêu người lớn hơn nhưng phải có tiền để được cưng như trứng, được bao, ăn diện, vui chơi ở những chỗ sành điệu. Như trường hợp của B., đang học lớp 10, nhà ở phường Cái Khế. Nhà B. thuộc dạng khó khăn nhưng em lại có tính đua đòi. Trong một lần đi uống cà phê em đã gặp một “chú” gần 40 tuổi. “Chú” ân cần hỏi han, cho số điện thoại rồi hẹn gặp. Những lần sau đó “chú” hào phóng tặng dầu thơm, kem phấn, cho tiền mua quần áo. Bù lại B. đã đổi cho chú cả đời con gái theo đúng nghĩa “chân tình”. Khi mẹ thấy B. có dấu hiệu bất thường thì cái thai cũng gần 3 tháng và em đang dự định bỏ nhà đi theo tiếng gọi của ái tình.

Hiện nay tuổi dậy thì của trẻ em Việt Nam đã sớm hơn ngày xưa rất nhiều. Trong giai đoạn phát triển về sinh lý, các em rất tò mò muốn tìm hiểu về bản thân và cả của người khác giới. Nhiều em cho biết mình đã quan hệ tình dục trung bình sau 3 tháng tìm hiểu, nơi quan hệ phổ biến là nhà trọ, công viên. Các em kể ở nhà hầu như ba mẹ không đề cập đến chuyện tình yêu ở lứa tuổi các em, cũng như các câu chuyện liên quan đến hiểu biết về tình dục. Mỗi lần hỏi đều bị gạt ngang “Con nít mà bày đặt” rồi thôi. Không có sự hướng dẫn của người lớn, các em đã tự khám phá theo cách của riêng mình và hậu quả đã xảy ra trước mắt.

Thông thường những bậc cha mẹ đều hành xử quá nóng nảy khi biết con cái yêu đương trong tuổi ăn học. Từ đó dẫn đến những bất đồng và mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Như trường hợp chị Ngọc A., quận Ninh Kiều. Trong một lần phát hiện con gái đang học lớp 9 viết thư tình, chị đã chửi mắng thậm tệ. Không chỉ thế, chị còn đem chuyện vào méc với cô giáo và đòi truy ra kẻ đã “dụ dỗ” con chị. Mất mặt với bạn bè, con gái chị đã bỏ nhà đi bụi, báo hại cha mẹ phải lao đao tìm kiếm. Không riêng chị A., nhiều bậc phụ huynh khác cũng không biết xử lý ra sao khi lâm vào cảnh này. Với cái tôi đang lớn, con cái nghĩ rằng cha mẹ quá ràng buộc và không tôn trọng ý kiến của chúng. Cha mẹ kịch liệt phản đối thì đứa con càng thách thức, đương đầu. Trong trạng thái tâm lý cô đơn, cần tìm ai đó để dựa vào, nếu cha mẹ không gần gũi thì sẽ dễ bị người ngoài lợi dụng. Sự kiểm soát không khéo (lục soát, đọc trộm thư, nhật ký... ) lại càng dễ khiến bất đồng. Một chuyên viên tư vấn tâm lý nhắn nhủ với các bậc phụ huynh có con yêu sớm “Cha mẹ phải giữ thái độ bình tĩnh, hợp tác, không quá căng thẳng. Nên khéo léo tìm hiểu mức độ tình cảm của con, người con yêu như thế nào mà có cách ứng xử phù hợp. Không nên bỏ mặc vì như vậy tình trạng sẽ xấu đi. Hãy tạo mối quan hệ tích cực với con cái bằng cách tôn trọng, hỗ trợ con thể hiện mình và thỏa mãn các nhu cầu. Hãy là người bạn đồng hành, người thầy tốt bụng và cả là tấm gương thần tượng cho đứa con đang lớn”.

KIỀU CHINH

"Em Không Thể Hoàn Lương"...

Lần đi công tác Quảng Ninh, tôi gặp lại em - một gái điếm chuyên nghiệp. Tôi đắng cay khi nghĩ đến ngày xưa, tôi dấn thân vào “động quỷ”, đóng vai chị gái tìm cách cứu và đưa em về quê, đối tượng ép em bán dâm bị bắt sau đấy không lâu...

"Nhiều lúc em muốn bỏ cái nghề nhục nhã này..."

Giờ em kể: “Bị bố đánh đập, không chịu được em lại ra đi. Giờ em là gái bán dâm chuyên nghiệp!”.

Sự mỉa mai của số phận

Tôi gọi em là Linh, đó cũng là tên của em khi còn ở “động quỷ” giữa lòng hồ Đại Lải. Em kể với tôi, em biết rành rẽ nơi đây có những nhà nghỉ nào “nuôi gái”, nhà nghỉ nào toàn “gái xịn”, nhà nghỉ nào chỉ chuyên kinh doanh “gái gọi”. Trước khi tôi cứu em ra, đã có lúc em bị tú bà đánh đập, ép bán dâm từ 10 đến 15 lượt khách một ngày.

Đấy là những chuyện vắn tắt của những ngày đã cách đây ngót 2 năm.

Giờ em gặp lại tôi với phong cách khác, sành điệu, hở hang trong cách ăn mặc, lẳng lơ, nũng nịu trong cách nói chuyện với đàn ông... Em không còn cái vẻ ngây thơ, biết xấu hổ của cái thời 15 - 16 tuổi. Nhìn kỹ em, tôi thấy buồn! Trước các bạn tôi, em “gạ gẫm” họ chẳng chút ngại ngần, em trơ trẽn quá làm tôi vừa xấu hổ với bạn, vừa thấy xót xa cho thân phận đàn bà...

Nhưng xét cho cùng, em là một gái điếm chân thật. Em không giấu giếm thân phận của mình, em không nói dối tôi dù chỉ một câu, dù em hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Lúc chỉ có hai chị em ngồi với nhau ngoài bãi biển, trầm ngâm nhìn em, tôi hỏi: “Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao em không giữ đúng lời hứa với chị? Hồi đó em đã về nhà cơ mà...”.

Linh khóc rất thảm, em nói: “Dù trước mặt chị, bố em đã tỏ thái độ rất cảm ơn chị vì đã đưa được em về nhà. Nhưng cuộc sống đâu giản đơn như thế? Chỉ tại công an họ về tận địa phương điều tra xác minh thân phận của em. Chẳng biết họ làm thế nào mà mọi chuyện bung ra khắp làng. Ai cũng biết em đi làm gái điếm chứ không phải đi học nghề làm đầu.

Thế nên bố em bị người làng khinh rẻ, thử hỏi bố làm sao chịu đựng được điều ấy? Bố em là người rất hà khắc, em liên tục bị đánh mỗi khi ai đó khinh rẻ bố chỉ vì có đứa con hư như em.

Ban đầu em chịu đựng được, nói thật là em đã từng đi mua hồ sơ, nộp vào trường bổ túc văn hóa của huyện để theo học hết cấp III, rồi tính đi học một nghề nghiêm chỉnh... Nhưng bố chính là người “đẩy” em phải bỏ xứ mà đi. Những trận đòn tàn bạo, những lời nhiếc móc cay nghiệt của người thân trong gia đình, một lần nữa đẩy em ra xa hơn cái thế giới của những người lương thiện và tử tế...”.
“Những cạm bẫy người”

Kể về người đàn ông từng nói lời “yêu thương” với em hồi em còn là gái bán dâm trong nhà nghỉ HM ở hồ Đại Lải, Linh lập tức chuyển sang chất giọng đầy chua chát. Em chửi thề, đó là thằng khốn nạn, lừa đảo, là loại mắt trắng môi thâm... Dừng lại giây lát, Linh kể tiếp: “Trong những người khách đến nhà nghỉ HM mua dâm, chỉ có lão ấy là quan tâm em một cách đặc biệt. Nhiều lần lão rủ em trốn khỏi đó, nhưng em không làm cách nào thoát khỏi sự kiểm soát của bọn bảo kê, cho đến khi gặp chị”.

Linh đang kể về một người đàn ông tên Hùng, chính ông ta là người đã giúp chúng tôi rất tích cực, trong việc giải cứu em khỏi “động quỷ”.

Cũng trong lần tiếp xúc với tôi, Hùng nói: “Tôi sẵn sàng đợi Linh đến tuổi thành niên, tôi sẽ cưới em làm vợ”. Tôi cũng có vài lần liên lạc với Hùng qua điện thoại, qua đó anh ta vẫn tỏ ra rất quyết tâm xây dựng hạnh phúc với Linh. Hùng kể với tôi về việc đã ly hôn với một người phụ nữ ham mê cờ bạc, việc có 2 đứa con lớn tuổi hơn Linh. Trong những lần chán chường hoàn cảnh li tán, Hùng đã tìm đến nhà nghỉ HM để “giải khuây”... và anh ta nói yêu Linh ngay từ lần gặp đầu tiên.

Linh kể tiếp: “Khi em về quê, anh Hùng vẫn thường xuyên lên thăm gia đình, anh ấy mua quà cáp cho bố mẹ em rất chu đáo. Ban đầu bố em phản đối quyết liệt, lâu dần thì cụ cũng hơi thuận lòng...

Một hôm, Hùng lên xin bố được đón em về quê anh ấy chơi. Đang đi đến Vĩnh Phúc, Hùng nhận được một cú điện thoại, anh ta quay xe phi thẳng một mạch lên khu du lịch Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để gặp một người đàn ông lạ.

Khi gặp anh ta, Hùng giới thiệu: “Đây là bạn anh, đang làm ăn buôn bán ở Nga mới về thăm quê...”. Chúng em ăn cơm tối cùng nhau xong ngồi uống cà phê. Hùng đột nhiên nói với em là phải xuống thị xã giải quyết công việc mất khoảng 30 phút. Hắn ta bảo em ngồi đây nói chuyện với người đàn ông lạ đó, lát hắn quay lại”.

Kể đến đây, Linh khóc tức tưởi rồi nói tiếp: “Càng đợi càng mất hút, Tam Đảo mùa đông lạnh cóng, người đàn ông cầm tay em đưa vào nhà nghỉ gần đó. Anh ta nói: “Giờ em là của anh”. Em chống cự, anh ta gằn giọng: “Hùng bảo với anh, em là gái điếm cơ mà, làm sao phải chống”?

Em ở Tam Đảo làm “gái” cho người đó 3 ngày, khi anh ta nói phải đi sang Nga tiếp... thì Hùng lên đón em và anh ta về. Câu đầu tiên hắn nói khi trông thấy em sau 3 ngày là: “Thấy thoải mái không hả con đĩ”? Em quá đau khổ, nhục nhã!

Ra đến thị xã, người đàn ông đó đưa tiền cho em, thoạt đầu em định không cầm, nhưng sau nghĩ lại thấy bọn này thật khốn nạn, em cầm tiền rồi bắt xe về quê. Số tiền đủ em ăn tiêu thoải mái cả tháng trời, nhưng nó cũng là nguyên nhân chính khiến em muốn quay lại làm “nghề gái điếm”.

Một lần nữa, em lại bị bố đánh, em bỏ nhà đi luôn. Lúc đầu, em sang nhà người dì họ để tạm lánh. Đứa em con dì cũng ở độ tuổi như em, nhưng nó có hoàn cảnh hết sức đặc biệt: bố mất sớm, mẹ thì lúc tỉnh lúc điên, nhà nó nghèo kinh khủng...”.

Linh rủ em họ bỏ làng ra đi. Nơi em đến ở gần chỗ em từng bị ép làm gái điếm. Tôi hỏi Linh: “Em không sợ bị bọn bảo kê nhà nghỉ HM bắt được sao?” Linh bảo: “Bây giờ em không sợ gì hết, em làm gái có lương lậu đàng hoàng. Nhiều lúc em muốn bỏ cái nghề nhục nhã này, nhưng rủ đứa em bỏ đi cùng thì nó không nghe nên đành cứ tặc lưỡi... Thời gian trôi qua nhanh thật, bây giờ em đã gần 18 tuổi rồi đấy chị ạ”!

Câu chuyện giữa tôi và em đến đây thì bị ngắt quãng, Linh có điện thoại. Em chia tay tôi ở Bãi Cháy để sang Hòn Gai với “khách hàng” của mình.

Trước khi đi, Linh nhìn tôi nước mắt giàn giụa, em nói: “Đến bây giờ, chị là người duy nhất em nói thật, em xin lỗi vì đã không làm lại cuộc đời một cách tử tế như chị từng khuyên em ngày xưa...

Tôi bảo: “Vẫn chưa muộn nếu em muốn làm lại cuộc đời thật sự, em gái ạ!” Quay mặt đi, em chùng giọng: “Xin lỗi, em không thể hoàn lương!”.

Cơn Sốt Ngoại Tình...

Trong cuộc sống của thời mở cửa này, chuyện ngoại tình thật khó bị phát giác, bởi họ vẫn đi lại đúng giờ quy định, không hề có biểu hiện đi ngang về tắt. Nhưng đằng sau vỏ bọc nghiêm chỉnh ấy là những "âm mưu" hoàn hảo của cuộc tình vụng trộm rất an toàn. Bởi với một số người đặc biệt là giới nhân viên, công chức giờ nghỉ trưa là thời gian lý tưởng cho những phút giây sống "ngoài chồng, ngoài vợ"...

Mỗi lần nghe các bạn than phiền về việc ông xã ngày nào cũng "đi sớm về khuya", chị Thanh lại có dịp để khoe sự nghiêm túc, chuẩn mực của chồng mình trong giờ giấc cũng như mọi sinh hoạt hàng ngày. Chị luôn tự hào vì đã quản lý được giờ giấc của chồng, đồng nghĩa với việc nắm được anh trong tay, chẳng có cô nào có cơ hội "chớp" được chồng chị cả.

Bởi sáng nào anh cũng đưa chị đi làm, chiều đón về rất đúng giờ và buổi tối càng không có chuyện anh đi ra ngoài. Nếu như một ngày kia, chị không vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại của chồng để quên ở nhà thì chị sẽ luôn sống trong niềm tự hào của một người vợ biết cách "trói chồng". Tin nhắn có với nội dung thông báo thay đổi địa điểm chỗ hẹn vào buổi trưa, vẻ rất tình tứ.

Chị Thanh âm thầm nhờ người lần theo số điện thoại đó, tạm ngừng việc cơ quan bỏ thời gian theo dõi anh mới phát hiện ra rằng: Chồng mình đã "tận dụng" giờ nghỉ trưa của cơ quan để cặp kè với một cô gái trẻ. Sau hàng loạt những buổi trưa bám sát theo chồng, chị đã biết được cuộc tình vụng trộm hết sức khéo léo của anh.

Chồng chị và tình nhân thường hẹn nhau ở một địa điểm rất xa cơ quan của hai người, cùng nhau đi ăn trưa. Sau đó họ vào các quán cà phê có ghế nằm nghỉ trưa hoặc tìm đến các nhà nghỉ ngoại thành. Đến giờ làm việc, chồng chị và tình nhân lại vội vã chia tay, mỗi người đi một đường, ai nấy về cơ quan mình.

Chẳng đồng nghiệp nào ở cơ quan anh biết chuyện ăn vụng của chồng chị cả. Bởi họ thấy anh làm việc chăm chỉ, không có những cuộc điện thoại hẹn hò... vả lại giờ nghỉ trưa của cơ quan mỗi người tản mát một nơi, người gặp gỡ bạn bè người về nhà nên chẳng ai biết.

Và cũng chẳng ai nghĩ anh cặp bồ vào giờ nghỉ bởi để đánh "lạc hướng" dư luận, trưa nào cũng có một anh bạn cùng khu đến rủ anh đi ăn cơm, sau này mọi người mới biết chính người bạn này đã tự nguyện làm "đồng minh giúp anh tạo ra màn kịch "giả đi ăn trưa nghiêm túc" để tạo điều kiện cho anh đến với bồ nhí mà không để lại chút nghi ngờ gì.

Chị Thanh thực sự choáng váng trước cuộc tình vụng trộm quá khéo của người chồng mà chị luôn tin là mẫu mực. Cay đắng hơn khi sự thật bị phơi bày, anh đã thú nhận với chị thời gian anh cặp bồ giờ cơm trưa bằng đúng số năm hai vợ chồng chung sống...

Khi mới cưới nhau, hai vợ chồng chị Mai Anh trưa nào cũng đón nhau đi ăn cơm, song dần dần thấy việc đó bất tiện vì cơ quan của hai vợ chồng cách xa nhau nên chị thống nhất với chồng: Buổi trưa hai vợ chồng không ăn cùng nhau.

Ban đầu, buổi trưa, khi chồng gọi điện đến cơ quan không gặp Mai Anh, anh tỏ ý sinh nghi thì bị chị nạt nộ rằng anh nghen tuông vớ vẩn, trưa nào chị chẳng đi mua sắm với các bạn gái hoặc về thăm mẹ đẻ.

Và Mai Anh đã khôn khéo kéo mẹ và các bạn gái về phía mình để che chắn cho một cuộc tình vụng trộm vào buổi trưa. Mai Anh thường nói với mọi người là chồng chị hay ghen tuông vô lý, buổi trưa hay gọi điện giám sát nên nhờ mọi người xác nhận "khống" cho việc về nhà mẹ đẻ hoặc đi với bạn bè.

Tin và thương Mai Anh "có một người chồng ghen tuông" nên mọi người giúp chị việc đó. Thế là, hết giờ làm việc buổi sáng, Mai Anh ung dung dắt xe khỏi cơ quan, đến một địa điểm ngoại thành, ít người biết, tình nhân đang đợi chị ở đó. Họ cùng nhau đi ăn, cùng vào nhà nghỉ trong những con hẻm kín đáo. Đến giờ làm việc, chị nghiêm chỉnh về cơ quan như một công chức gương mẫu...

Đồng nghiệp nào cũng tin chị đi mua sắm với bạn, về nhà với mẹ vì thỉnh thoảng chị lại xách vài cân hoa quả về bảo mẹ chị gửi biếu mọi người. Chỉ khi vợ của người đàn ông kia đến tận cơ quan đánh ghen mọi người mới biết rõ về cuộc tình sắp đặt khéo léo của Mai Anh. Riêng mẹ chị và bạn bè hết sức ân hận vì đã vô tình "tiếp tay" cho sự phản bội chồng con của chị...

Hiện nay, những cuộc ngoại tình tranh thủ kiểu như trên đang dần trở thành "mốt" ở nhiều cơ quan, công sở. Thực tế cho thấy rất khó để phát giác một cuộc ngoại tình giờ cơm trưa bởi sự sắp đặt khôn khéo của người trong cuộc.

Khi ở bàn ăn, quán nước họ thể hiện tình cảm như những đồng nghiệp, bạn bè, càng không dễ bắt quả tang họ trong nhà nghỉ bởi nhiều cặp không đi cùng nhau, lại "hoạt động" chớp nhoáng.

Chuyện ngoại tình ở quê

Sự du nhập của lối sống chạy theo thời kinh tế thị trường đã phần nào ảnh hưởng đến những nếp sống, nếp sinh hoạt của các tổ ấm sau lũy tre làng. Chuyện ngoại tình ở các vùng nông thôn cũng là một hệ lụy buồn của những người không giữ được lòng thủy chung với nếp nhà...

Một buổi kia, cả xóm X. xôn xao chuyện chị Thư tòm tem với anh Du hàng xóm. Và nguyên do vì đâu chuyện "tày đình" này vỡ lở cũng thật đáng cười. Anh Vũ, chồng chị Thư hay đi buôn hàng chuyến xa nhà. Những lúc chồng đi vắng, chị Thư hay sang góp gạo thổi cơm chung cùng vợ chồng anh Du và hai gia đình cũng hay làm giúp nhau việc nhà.

Họ thân nhau đến nỗi, nhân một chuyến được nghỉ ở nhà, anh Vũ bàn với anh Du đập bức tường ngăn cách hai căn nhà ra, họ đi chung lối, mối quan hệ giữa hai gia đình ngày càng thân thiết. Khi chị Thư có bầu, anh Vũ hoàn toàn tin tưởng nhờ vợ chồng anh Du ở nhà chăm sóc.

Khi đứa con đầu lòng của vợ chồng Thư - Vũ chào đời có nét mặt nhang nhác giống với anh Du, hai gia đình vẫn cảm thấy bình thường "vì chắc họ thân nhau nên có nét hao hao". Song khi vô tình anh Vũ đọc được quyển vở vợ anh đã tìm cách chôn ngoài vườn, trong đó có ghi ngày tháng và những lần chị Thư có quan hệ bất chính với anh Du, anh mới vỡ lẽ ra rằng: Đứa con trai của vợ chồng anh lại mang dòng máu của ông bạn hàng xóm thân thiết.

Chẳng thể bỏ qua chuyện "tày đình" này, anh Vũ âm thầm nuôi mối thâm thù với Du. Khi cậu con trai tròn một tuổi, anh Vũ quyết định vạch mặt "đôi gian phu dâm phụ". Một lần, anh giả vờ bắt xe đi bán hàng, anh lặng lẽ đến gặp trưởng công an xã, bố mẹ vợ và những vị chức tước trong dòng họ mời họ đến tận nhà bắt tận tay chuyện quan hệ bất chính của vợ mình. Dĩ nhiên, lần đó, trước sự chứng kiến của bao người, mối quan hệ của Thư - Du bị lôi ra ánh sáng.

Thư mang con bỏ khỏi làng vì chẳng thể sống được ở một vùng quê còn quá nhiều định kiến lạc hậu, còn Du cũng bỏ đi biệt xứ. Hai tổ ấm tan vỡ câu chuyện ngoại tình kia trở thành đề tài bàn tán dài kỳ ở cái làng mà chuyện riêng nhà nào cũng thành chuyện chung của cả xã này...

Chuyện thứ 2
Ra Tòa ly hôn vợ, anh Chung nói đi nói lại điệp khúc "quê một cục": "Tôi phải cắt đứt nó (chị Bao vợ anh), vì nó lăng nhăng với thằng khác". Và chuyện chị Bao "lăng nhăng" bắt đầu xảy ra khi chị đi học nghề làm đầu trên thị trấn về làng.

Ở cái làng còn rất nghèo này, đàn bà con gái sơn sửa móng tay là một chuyện xa xỉ lắm rồi. Thế cho nên, khi chị Bao có chút ăn diện thì bỗng trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người đàn ông cục mịch trong làng. Cái quán cắt tóc của chị mỗi ngày một đông khách đặc biệt là cánh đàn ông cho dù lúc đầu chị chỉ nhận cắt tóc nữ.

Chuyện gì xảy đến phải đến, chị Bao thay người tình như thay áo. Lúc đầu, anh Chung còn cố chịu đựng, cố chờ đợi vợ thay tâm đổi tính, anh bắt vợ dẹp cái quán cắt tóc, về nhà làm vườn... nhưng ngay cả khi về nhà làm vườn thì chị vẫn "chứng nào tật ấy", chị luôn tận dụng thời gian chồng vắng nhà để tòm tem với cánh đàn ông đã có gia đình. Biết bao đời nay, ở cái làng quê nghèo nàn này mới xảy ra vụ "cắt đứt" của vợ chồng anh Chung.

Sau vụ ly hôn đầu tiên của làng này là một số vụ cắt đứt nữa của vài cặp khác mà trong đó có các đức lang quân dính dáng đến chuyện tòm tem với chị Bao. Cũng bắt đầu từ đây chuyện ngoại tình và ly hôn chẳng còn xa lạ gì với những người dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở miền quê hẻo lánh này nữa...

Cơn sốt ngoại tình, mốt ngoại tình, những giá trị chuẩn mực gia đình bị đảo lộn... không chỉ diễn ra ở chốn thành thị, nơi cuộc sống xô bồ, náo nhiệt mà ngay cả ở các làng quê vấn nạn đó đã xảy đến với những tổ ẩm bình dị.

Song điều đáng nói ở đây, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ ai nếu mỗi người không biết trân trọng giá trị của tình nghĩa vợ chồng, không thủy chung với nếp nhà, thuần phong mỹ tục thì chuyện ngoại tình là một hệ lụy tất yếu.

Cái Chết của Người Mẫu Mông Cổ

Người mẫu Altantuya Shaariibuu.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường, trước khi bị nổ tung xác, người mẫu Altantuya Shaariibuu đã bị bắt cóc tại tư dinh của cố vấn chính trị Abdul Razak Baginda và bị bắn 2 phát vào đầu...

Phó thủ tướng Najib Tun Razak vừa quyết định lên tiếng sau khi bị cáo buộc có liên quan tới vụ sát hại người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 25/4/2007, Phó thủ tướng Najib Tun Razak cho biết, ông chưa bao giờ gặp cô Altantuya Shaariibuu. Vụ sát hại người mẫu Altantuya Shaariibuu từng gây chấn động dư luận 2 nước Mông Cổ và Malaysia bởi sự dã man của sát thủ cũng như nghi can là một thành viên trong Ban cố vấn của Phó thủ tướng.

Hơn nữa, sau khi biết tin đích thân Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi đã ra lệnh cho cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ hung thủ. Ngoài ra, người lên tiếng tố cáo Phó thủ tướng Najib Tun Razak có liên quan tới vụ án mạng là cựu Phó thủ tướng Anwar. Chính vì những nguyên nhân kể trên nên vụ sát hại người mẫu Altantuya Shaariibuu lại một lần nữa được dư luận quan tâm cho dù nó diễn ra từ tháng 10/2006.

Theo giới truyền thông, sở dĩ Phó thủ tướng Najib Tun Razak bị người ta đưa ra cáo buộc kể trên bởi nghi can là Abdul Razak Baginda, cố vấn chính trị, đồng thời là bạn thân của ông.

Ông Shaariibuu Setev, bố đẻ cô Altantuya Shaariibuu đã bay tới Malaysia cùng với bức thư tay của Tổng thống Mông Cổ gửi Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi sau khi cái chết của người mẫu được đăng tải. Thủ tướng Badawi đã chỉ thị cho Tư lệnh cảnh sát nước này đích thân điều tra vụ án với tôn chỉ không được để bất cứ ai đứng trên pháp luật.

Cảnh sát trưởng Musa Hassan cho biết, họ sẽ đưa ra ánh sáng vụ giết người dã man này trong thời gian sớm nhất.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người thân cô Altantuya Shaariibuu, cảnh sát đã huy động hơn 40 nhân viên để truy tìm nạn nhân và sau hơn 7 giờ đồng hồ, họ đã phát hiện ra những mảnh thi thể nạn nhân ở ngoại ô Shah Alam, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 30 km về phía tây.

Theo lời khai của một số người bị bắt thì do lo sợ cuộc hôn nhân và tiền đồ của mình bị đổ vỡ nên ông Abdul Razak Baginda đã thuê sát thủ giết hại cô Altantuya Shaariibuu (?). Nhưng cho đến nay ông Abdul Razak Baginda vẫn phủ nhận việc có liên quan tới cái chết của cô Altantuya Shaariibuu và cố vấn chính trị vẫn chưa được phóng thích cho dù luật sư nhiều lần kiến nghị.

Theo giới truyền thông, ông Abdul Razak Baginda năm nay 46 tuổi, đã có vợ và một con gái, là Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc gia, có quan hệ với nhiều chính trị gia và là thành viên trong Ban cố vấn của Phó thủ tướng Najib Tun Razak.

Cách đây 3 năm (2004), khi đi dự hội nghị ở Hồng Công, ông Abdul Razak Baginda đã tình cờ làm quen với người mẫu Altantuya Shaariibuu. Khi đó cô Altantuya Shaariibuu mới 26 tuổi và là người mẫu chưa tên tuổi. Hai người vừa gặp nhau đã bị tiếng sét ái tình hạ gục.

Vì là một người thành đạt, nổi tiếng và khá giàu có nên ông Abdul Razak Baginda không những tặng rất nhiều quà cho mỹ nhân, mà còn đưa người mẫu Altantuya Shaariibuu đi du lịch một số nước như Trung Quốc, Bỉ. Đến tháng 3/2005, cô Altantuya Shaariibuu đã sinh cho ông Abdul Razak Baginda một cậu con trai, và hiện đang mang thai nên đã yêu cầu được tổ chức đám cưới. Vì không muốn hy sinh hạnh phúc gia đình cũng như danh dự của mình nên ông Abdul Razak Baginda đã khước từ lời yêu cầu của người tình.

Chính vì lời từ chối thẳng thừng kể trên nên quan hệ giữa 2 người từ chỗ mặn nồng chuyển sang thù địch - ông Abdul Razak Baginda liên tục nhận được tin nhắn và thư từ “khủng bố” từ phía cô Altantuya Shaariibuu cho dù đã thay đổi số máy điện thoại di động nhiều lần.

Vì muốn con trai có bố nên thượng tuần tháng 10/2006, cô Altantuya Shaariibuu đã cùng em gái và em họ bay sang Malaysia để giải quyết dứt điểm sự việc. Có lẽ biết trước được việc này nên ông Abdul Razak Baginda đã tìm mọi cách để “tránh mặt” buộc cô Altantuya Shaariibuu phải thuê thám tử tư để tìm ra tung tích của kẻ phụ tình.

Thám tử tư không những tìm ra nơi ở, phương thức liên lạc của ông Abdul Razak Baginda, mà còn thay mặt cô Altantuya Shaariibuu yêu cầu kẻ phụ tình phải chi 500.000 đô la để nuôi con và trả các chi phí khác. Quyết không chịu khuất phục, ông Abdul Razak Baginda cũng thuê thám tử tư với mục đích ngăn cản cô Altantuya Shaariibuu tiếp xúc với người thân cũng như xuất hiện tại gia đình mình.

Ngày 19/10/2006, khi đang đưa cả gia đình đi ăn trưa tại khách sạn, ông Abdul Razak Baginda bỗng nhận được điện thoại của thám tử tư cấp báo. Theo đó cô Altantuya Shaariibuu cùng hai người thân đã xuất hiện tại Damansara Heights, tư dinh sang trọng của ông Abdul Razak Baginda, nhưng vì không có ai ở nhà nên họ đã bỏ đi.

Đến tối cùng ngày, ông Abdul Razak Baginda lại nhận được cú điện thoại thứ 2 của thám tử tư - cô Altantuya Shaariibuu đang một mình đi tới Damansara Heights. Chỉ sau vài phút nhận được cú điện thoại kể trên, có nhân chứng nhìn thấy cô Altantuya Shaariibuu bị 2 người đàn ông và 1 người đàn bà mặc sắc phục cảnh sát bắt lên một chiếc hơi.

Sau mấy giờ đồng hồ không thấy Altantuya Shaariibuu xuất hiện, 2 người em của cô mới đi báo cảnh sát và thông báo việc này với sứ quán Mông Cổ ở Thái Lan. Sở dĩ phải báo với sứ quán Mông Cổ ở Thái Lan bởi Mông Cổ chưa lập sứ quán của mình tại Malaysia, do đó mọi công việc đều do Đại sứ quán Mông Cổ ở Thái Lan giải quyết.

Ngay sau khi nhận được tin dữ, ông Shaariibuu Setev, bố đẻ của cô Altantuya Shaariibuu đã đáp chuyến bay tới Malaysia.

Ông Abdul Razak Baginda bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cuộc họp báo hôm 11/11/2006, ông Shaariibuu Setev cho biết, người thân trong gia đình vẫn không tin Altantuya Shaariibuu đã chết nên ông mới cung cấp mẫu ADN cho cơ quan chức năng xét nghiệm.

Cô Altantuya Shaariibuu đã tốt nghiệp đại học, tinh thông tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và từng được coi là một trong 6 người mẫu nổi tiếng nhất Mông Cổ. Ngoài việc gia nhập đội ngũ người mẫu, cô Altantuya Shaariibuu còn là giáo viên, phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch và có cuộc sống thuộc tầng lớp trung - thượng lưu.

Cha cô, ông Shaariibuu Setev là giáo sư của một trường đại học quốc gia ở thủ đô Ulan Bator, là Giám đốc Trung tâm giáo dục và thông tin, một tiến sĩ tâm lý học.

Theo giới truyền thông, gia đình ông Setev thuộc loại danh giá ở Mông Cổ. Là một thương nhân thành công trên thương trường, bản thân cô Altantuya Shaariibuu cũng là một người thành đạt, nổi tiếng, do đó không thể đến Malaysia để tống tiền ông Abdul Razak Baginda.

Do bị tình nghi tới vụ giết hại cô Altantuya Shaariibuu nên ông Abdul Razak Baginda, 2 thám tử tư và 3 sĩ quan cảnh sát cao cấp địa phương đã bị bắt để thẩm vấn.

Một nhân viên trong đội bảo vệ Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi cũng nằm trong danh sách những người bị nghi vấn có liên quan tới cái chết của người mẫu Altantuya Shaariibuu. Giới truyền thông cho biết, tất cả những người bị bắt giữ đều phải tiến hành lấy mẫu ADN để đối chiếu với những mẫu vật cảnh sát thu giữ được tại hiện trường và thi thể nạn nhân. Tuy nhiên cho đến nay, kết quả vẫn chưa được công bố.

Nguyễn Diệu Hương Ly

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2007

Thác Loạn Đàn Bà Ham "Của Lạ"

Cùng một lúc, một người đàn bà sẵn sàng "gần gũi" với nhiều người đàn ông hoặc ngược lại. Họ không phải là gái mại dâm. Họ bao trai để thoả mãn nỗi... hận đời.

Hà Nội thời tiết nóng bức đến ngột ngạt. Đêm. Đám bạn điện thoại rủ tôi đi nhậu. 0h30, nhiều con phố dần chìm vào yên tĩnh, ấy cũng là lúc chúng tôi ngấm men say. "Đi hái hoa sạch thôi" - Kiên, một tay chơi có hạng trong nhóm la lớn. Thấy tôi không hiểu, đám bạn lắc đầu ngán ngẩm bảo tôi là người trên mây.

"Hoa sạch" là từ dân chơi dùng để gọi những người đàn bà thích đi tìm của lạ, sẵn sàng buông thả để đạt được cái gọi là... bản năng. Để minh chứng cho điều vừa nói, đám bạn kéo tôi lên chiếc taxi và phóng thẳng tới một nhà khách được xây dựng theo kiểu chung cư hiện đại. Sau khi thuê phòng, Kiên gọi đến cho một người đàn bà bảo đến ngay nhà nghỉ. "4 thằng đàn ông, sao mày chỉ gọi một...?

Trước sự thắc mắc của tôi, Kiên gật gù: "4 thằng mình cùng gặp nó một lúc thì mới gọi là chơi chứ". 20 phút sau kể từ khi chúng tôi lên phòng, có tiếng gõ cửa và một người đàn bà ngoài 30 tuổi xuất hiện. Cô ta nhìn quanh phòng rồi ánh mắt dừng lại phía tôi: "Anh là người lạ?". Dứt lời cô ta không quên ném cho tôi một cái nhìn tình tứ.

Theo giới thiệu của Kiên thì người đàn bà này tên là Sính, 34 tuổi, chuyên nghề làm đậu phụ, đã ly dị chồng, hiện đang sống với con trai học lớp 5 ở một phường thuộc quận Hoàng Mai. Qua cách nói chuyện của đám bạn với Sính, tôi hiểu, bọn họ đã quen nhau từ lâu. Bởi thế mà "công việc chính" của sự gặp nhau đêm nay lập tức được giải quyết chóng vánh.

Tỏ ra tế nhị và kín đáo, Sính đưa tay vặn nhỏ chiếc đèn ngủ rồi lần lượt trút bỏ xiêm y trước khi bước về phía chúng tôi. Và thế là một cảnh tượng thác loạn đến thô thiển giữa một người đàn bà với nhiều người đàn ông đã diễn ra ngay tại căn phòng. Ghê sợ trước cảnh tượng này, tôi lặng lẽ rời khỏi đây. Người đàn bà gọi với... Nghe nhân viên trực lễ tân nói lại thì sau hơn 2 giờ đồng hồ có mặt ở nhà nghỉ, Sính đi ngay trong đêm ấy...

"Mày là thằng điên! Con ấy không biết mày là ai thì cớ gì phải sợ. Nó đến đây không phải vì tiền mà đơn giản là vì nó thích chơi". Vừa gặp tôi Kiên đã xổ thẳng một câu với vẻ tức tối. Kiên nói rằng đã có quan hệ với Sính từ 3 tháng nay.

Nguyên cớ khiến họ biết nhau là do một người bạn của Kiên giới thiệu. Chỉ sau một lần gặp nhau ở nhà nghỉ, Sính đã nói thẳng ra những suy nghĩ của mình là: thích "quan hệ" với nhiều người đàn ông cùng một lúc, hoặc ngược lại. Kiên là tay chơi lắm tiền nhiều của ở Hà thành nên ý thích bệnh hoạn của Sính dễ dàng được đáp ứng.

Từ mối quan hệ này, Sính đã giới thiệu cho Kiên nhiều người đàn bà khác cũng xấp xỉ tuổi Sính đang cùng cảnh ngộ. Để kiểm định lời nói của Sính, Kiên đã gọi điện "mời " tất cả những người đàn bà do Sính giới thiệu tới nhà nghỉ để... mua vui. Tôi hỏi Kiên có tốn nhiều tiền cho những cuộc chơi như thế? Kiên cườị: "Không. Mục đích của họ là thích chơi với những người có thú như họ".

Thấy tôi hỏi nhiều chuyện, Kiên ghi cho tôi một loạt số điện thoại di động và bảo: "Ông muốn khai thác đứa nào thì gọi điện rủ nó đi nhà nghỉ". Tôi làm theo lời Kiên nhưng quả là không dễ làng gì. Dù đã nói rõ là bạn của Kiên nhưng nghe giọng lạ hoắc của tôi qua điện thoại, tất cả những người đàn bà này đều từ chối.

Hết cách, tôi lại gọi lên thì hắn cười xòa: "21 giờ đêm nay, ông tới nhà nghỉ Q ở đường Nguyễn Văn Cừ ". Tới trễ 10 phút, tôi được nhân viên lễ tân trực đưa lên phòng. Tôi đẩy cửa bước vào gặp Kiên đang lả lơi với 3 người đàn bà tuổi ngoài 30 mà tôi chưa một lần gặp mặt. Sau khi giới thiệu 3 người đàn bà này, Kiên vứt bỏ xiêm y không chậm trễ, những ngưười đàn bà kia cũng làm như vậy.

Một lần nữa, tôi lại được chứng kiến một sự thật nhớp nhúa đến kinh tởm về quan quan hệ tình dục tập thể giữa những con người có cùng thú chơi bệnh hoạn... Theo giới thiệu thì họ tên là Vân, Nhung và Phúc. Tất tất cả đều đã có con và sinh sống bằng nghề buôn bán, riêng Phúc thì chưa một lần lên xe hoa vì đứa con ấy là sản phẩm của một mối tình không chín chắn.

Sau những ngày yêu đương mãnh liệt với lời thề non hẹn biển, Phúc trao thân cho người bạn trai. Khi cô có bầu, đàn ông kia đã cao chạy bay xa, nhẫn tâm từ bỏ chính giọt máu của mình vì sợ trách nhiệm. Chán nản, nhưng Phúc vẫn quyết tâm giữ lại bào thai ấy để nuôi một mình, mặc cho những lời dè bỉu, chê bai của thiên hạ, mặc cho những vất vả nhọc nhằn khi một mình phải đương đầu với những khó khăn, thử thách ở phía trước.

Không "ăn cơm trước kẻng" như Phúc, nhưng Vân và Nhung cũng gặp phải nhiều éo le trong cuộc sống gia đình. Đó là căn nguyên dẫn đến những cuộc xô xát thường xuyên giữa hai vợ chồng. Khi mâu thuẫn ngày càng lớn, cả hai không hề có ý thức hàn gắn nên đã chia tay nhau. Vì một số lý do khiến bọn họ chán chường nên sống buông thả, trả thù đời. Mấy hôm sau, tôi lần đến địa chỉ của những người đàn bà này để kiểm chứng.

Tất cả vẫn vẹn nguyên một sự thật như lợi tự bạch của họ hôm nào. Bản lĩnh của họ là một mình làm việc nuôi con, chấp nhận đương đầu với nhiều thử thách trong cuộc sống để tìm ra một con đường tự lập. Nhưng tiếc rằng, điều vô cùng quan trọng của người phụ nữ Á Đông là phải biết giữ gìn phẩm giá và tiết hạnh thì họ lại không thể vượt qua.

Buông thả mình vào thú chơi bản năng đến mức bệnh hoạn, họ sẽ có được những gì nếu chẳng may mắc bệnh tật? Và tương lai của những đứa trẻ đã phải vắng cha sẽ ra sao, nếu người mẹ của chúng tiếp tục chọn cho mình con đường tối.

Camera Siêu Nhỏ, Chụp Quay Lén

Hiện nay, cư dân mạng, đặc biệt là những con nghiện web sex luôn luôn săn lùng những thước phim độc, người thật, việc thật, nếu càng đời thường... càng tốt! Để có hàng cung cấp cho thị trường khổng lồ, đồng thời nhằm thỏa mãn sở thích bệnh hoạn cùng dục vọng bản thân, nhiều tay chơi đã hóa mình thành nhà quay phim lén cừ khôi. Trên thị trường mới xuất hiện một thứ đồ nghề có thể tiếp tay đắc lực cho những tay quay phim có dã tâm đen tối.

Bức ảnh bị chụp lén.

TỪ SỰ KHOE HÀNG CỦA MỘT BOY NGHIỆN SEX
Vốn là một tay nghiện sex từ lâu, D. (Hoàng Mai - Hà Nội) thường xuyên săn lùng loại mặt hàng mát mẻ này để thưởng thức và cảm nhận. Từ chiếc điện thoại, máy tính cá nhân đến những tranh ảnh dán ở nhà trọ của D. đều đậm mùi sex. Vốn thường xuyên lướt web sex nên D. rất hay doalowd được những thước phim rất độc như: “Hiếp dâm nữ sinh (Nhật Bản), Quay lén nhà vệ sinh công cộng” cùng các đĩa sex mới nhất có trên thị trường...

Hôm vừa rồi tôi lại có dịp ghé vào phòng trọ của D. chơi. Vẫn như ngày nào, cậu hào hứng khoe hàng mới, hàng độc thuộc thể loại sex với tôi. Tôi vờ tỏ ra tò mò quan tâm đến bộ sưu tầm sex này, nên cậu rất hào hứng. Trò chuyện được 5 - 7 phút, D. bắt đầu tiết lộ với tôi một bí mật: “Tôi vừa đi Lạng Sơn về, có thứ này đỉnh lắm, ông tham quan không?”.

Nhanh như cắt, hắn chạy vụt tới chỗ cái hòm sắp, mở khóa và lấy một vật nhỏ nhỏ ra. D. mang đến gần, tôi mới nhìn rõ đó là một vật hình vuông, chỉ bằng phân nửa bao diêm. Hình dạng nó khá giống cái webcam trong các quán internet. Thứ máy mini này có gắn một cái râu khoảng 15-20cm, đi kèm với nó là chiếc điều khiển (tôi đoán thế vì trông giống chiếc điều khiển tivi, nhưng nhỏ hơn nhiều). Không để tôi đoán già đoán non nữa, D. giới thiệu ngay đây là chiếc máy camera thu nhỏ, hắn vừa mua ở chợ Đông Kinh. Vừa giới thiệu, D. vừa cắm thử một đầu zắc vào tivi, còn cái máy có râu hắn treo lên trần nhà. Sau khi màn hình được bật lên, lúc này khung cảnh trong tivi chính là những diễn biến trong phòng được truyền hình trực tiếp, chỉ khác là không có lời bình.

Tôi nhận thấy đây là loại camera mà nhiều công ty, xí nghiệp, cơ quan, hay gia đình lắm của thường mua để lắp đặt theo dõi an ninh. Nhưng tôi không thể nào ngờ nổi chiếc camera mà D. giới thiệu lại siêu nhỏ đến vậy.

THÂM NHẬP CHỢ BIÊN GIỚI
Trước vẻ ngỡ ngàng của tôi, D. thông tin thêm: “Loại này mà cài vào đâu để theo dõi trộm thì tuyệt cú mèo luôn, có ma cũng chẳng biết. Ông muốn mua, hay xem hàng thì làm chuyến lên Lạng Sơn, trên ấy hàng này phong phú, đa dạng lắm, mà giá rẻ trời cho luôn!”

Không thể kiềm được sự tò mò nữa, sáng hôm sau một mình tôi phi lên Lạng Sơn. Tưởng khó tìm, nhưng nào ngờ ở những khu chợ như Kỳ Lừa, Đông Kinh, hay chợ biên giới Tân Thanh loại hàng này muốn mua cả thúng cũng có. Tôi mò đến những gian hàng điện tử ở tầng 1 chợ Đông Kinh. Hỏi mua máy quay camera, hàng chục cái đầu chủ quán đang ngóng trông quay ra hỏi: “Cậu em lại đây, mua hàng loại nào, cỡ nhỏ hay to, có dây hay không dây?”.

Đi đại vào một gian hàng, chị chủ ở đây đã lôi đủ các máy camera lên bàn từ bao giờ. Vừa nói, tay chị ta vừa chỉ vào máy, báo giá luôn: “Đây em này! Loại không dây, bắt được tín hiệu vào tivi khoảng 80-100m, loại này mới nhất đấy, giá cũng chỉ trên 500.000 chút thôi. Còn loại có dây rẻ hơn 100.000đ so với loại không dây. Loại này bất tiện lắm, phải ròng dây từ máy quay đến nơi xem, mà cũng chỉ được 40m là tối đa.

Thật khâm phục công nghệ của Trung Quốc, chỉ vài sợi dây điện nhỏ, mấy con vi mạch tí xíu... mà có thể biến thành camera quay phim hẳn hoi. Con camera không dây loại siêu nhỏ ở đây chỉ bằng đầu ngón tay cái, cực kì đơn giản. Nhưng đáng sợ hơn chúng có thể được cài vào cúc áo, quay lén bất cứ chỗ nào cũng đựơc, có trời mới phát hiện ra! Xem hàng thỏa thích, rồi tôi cũng trả với giá quá bèo để đi. Nhưng nếu có ý mua hàng thực thì chúng ta có thể mang hàng về nhà với giá chỉ bằng 2/3, hoặc có thể là 1/2 giá chủ quán đã chào ở trên.

ĐA PHẦN ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH XẤU
Qua sự tìm hiểu, thăm dò ngay chính những người bán hàng ở đây thì tôi được biết, đa phần khách mua máy là người trẻ tuổi, ở nơi khác đi du lịch, có tính hiếu kì thấy rẻ nên mua chơi. Còn công ty, cơ quan lớn, hay những gia đình giàu có thường mua loại camera theo dõi chính hãng có giá từ 2-3 triệu/chiếc trở lên. Vì giá quá rẻ nên nhiều người (thậm chí là sinh viên) có thể mua được loại hàng này. Nếu mua một chiếc máy siêu nhỏ dạng này về cũng chẳng có gì đáng kể. Nhưng điều đáng cảnh báo là ở chỗ, những chiếc máy này thường được thanh, thiếu niên sử dụng vào mục đích không lành mạnh. Trên một số trang websex... hay một số blog “bẩn” gần đây thường có những hình ảnh, đoạn phim sex, phim tự chế quay lén cảnh sinh hoạt đời thường.

Quả thực, với sự nhỏ, gọn thì những tay chơi lạc loài khi quay bằng loại camera siêu nhỏ này sẽ có độ an toàn rất lớn, không bị đối phương phát hiện. Có thể tường thuật trực tiếp các đối tượng cùng hành động ở mọi lúc mọi nơi, thời lượng thì vô hạn. Thực tế đã cho thấy, đích ngắm của những tay quay phim lén, mà trong đó có thể D. sẽ trở thành thành viên, là những quán cafe, buồng tắm, WC công cộng... Thậm chí có thể có những cảnh ướt át trong nhà nghỉ, phòng riêng... Qua những gì tôi đã mắt thấy tai nghe thì quả thực loại máy này khi tiêu thụ không hề gặp phải một sự kiểm tra, kiểm soát nào từ phía các cơ quan chức năng. Tại các điểm bán hàng, người bán kẻ mua có thể tự do cầm máy quay người khác, trình chiếu hình ảnh lên tivi, nhưng chẳng có ai nhắc nhở.

Sự xuất hiện của loại máy camera siêu nhỏ, kẻ xấu lợi dụng vào những mục đích đen tối. Nhưng để hình ảnh, đời tư, thân thể, cảnh yêu đương, ướt át... của mình không vô tình lên mạng, không để mình trở thành những diễn viên phim sex lâm li bất đắc dĩ thì mọi người (nhất là phụ nữ, những đôi yêu nhau) hãy tuyệt đối cảnh giác tại những nơi công cộng, nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng riêng.

D. Hải - D. Dũng

Cát Tiên: Bất Ngờ Trở Thành Ca Sĩ

Cô thiếu nữ có tên thật là Vũ Thủy Tiên mà tác giả giới thiệu đến quí vị hôm nay chính là nữ ca sĩ trẻ Cát Tiên. Sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, vì thế Cát Tiên không thể hình dung ra cảnh cực khổ, vất vả của những người nông dân - có thời gian bố mẹ cô từng ở trong thành phần đó ở Rạch Giá trước khi vượt biển đến Hoa Kỳ vào năm 1980.

Cát Tiên về thăm quê cha đất tổ lần đầu tiên sau khi thu hình video cho Trung tâm Vân Sơn ở Phi Luật Tân cách đây khỏang 2 năm, nhờ đó cô mới thấu hiểu được cảnh lam lũ và cực nhọc của những người dân quê, quanh năm chỉ sống bám vào thửa ruộng trong cảnh dãi dầu mưa nắng. So sánh với cuộc sống cô được hưởng ở Mỹ thật là cả một trời một vực, cô ý thức được sự cực khổ của các bậc sinh thành qua lời tâm sự: So sánh cuộc sống ở quê cháu với Mỹ thật là hoàn toàn khác biệt. Tại vì bên đây anh chị em cháu được bận đồ hiệu, mang giầy hiệu, lái xe. Trong khi về quê, cháu thấy mấy đứa bà con của cháu nghèo mà bận áo rách. Thấy vậy, cháu nói với đứa em út phải cố gắng đi học vì ba má khổ lắm mới đem được gia đình qua bên Mỹ. Nếu mà cháu ở bên Việt Nam, không biết cháu sẽ cái gì?

Cũng từ ý thức tự phát đó, Cát Tiên không những không mặc cảm mình là con của một gia đình nông dân nghèo khó, mà còn hãnh diện vì đã có một người bố, người mẹ đã khổ công nuôi dưỡng mình cùng các anh chị em để có được cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay. Trong số đó, chị của cô là một bác sĩ nhãn khoa. Như Cát tiên vừa nói, thật sự nếu cô sinh ra và lớn lên ở vùng quê của bố mẹ cô thì không biết bây giờ cô sẽ ra sao.

Được hỏi có thích về thăm quê hương Việt Nam hay không, Cát Tiên đã trả lời không lưỡng lự là cô từng đi nhiều nước và cảm thấy thoải mái hơn là về nơi quê cha đất tổ. Vì không thể nào thấy thoải mái và sung sướng được khi cuộc sống chung quanh mình còn quá nghèo nàn, cực khổ, cho nên nếu có dịp về chỉ để giúp đỡ phần nào những người thân trong gia đình, gọi là mang đến cho họ chút niềm vui.

Đối với Cát Tiên, trở thành một ca sĩ được nhiều ngưồi biết tới như hiện nay là điều cô không bao giờ ngờ tới. Dù rất yêu nhạc, mê nhạc, nhưng cô chỉ nghĩ rằng được đi hát vào những dịp cuối tuần trong những tiệc cưới đã là điều hạnh phúc.

Cát Tiên cho biết trước kia không hề ước mơ mình sẽ trở thành một ca sĩ nhà nghề, trong khi luôn nhắm tới một việc làm ổn định sau khi ra trường để có khả năng giúp đỡ gia đình, dù rằng bố mẹ của nguời nữ ca sĩ 25 tuổi này còn rất trẻ, cả hai năm nay chưa đầy 50. Ngoài ra, được hát trong những thánh lễ vào ngày Chúa nhật cùng với ca đoàn của giáo xứ cô cư ngụ cũng đã là một niềm vui lớn.

Một sự tình cờ đã khiến nếp sống của Cát Tiên hoàn toàn thay đổi. Trong thời gian cô cộng tác với ban nhạc The Blue Ocean ở Philadelphia, Pennsylvania - nơi cô sống với gia đình - một thời gian, Cát Tiên đã được MC Việt Thảo của Trung tâm Vân Sơn để ý đến giọng ca khàn khàn đặc biệït cùng những nét diễn tả linh động và trẻ trung của cô. Lúc ấy, nếu như được hỏi về ý định có nhận lời cộng tác với trung tâm này hay không thì có thể cô còn lưỡng lự. Trong lần trình diễn đó của Cát Tiên, khi Việt Thảo đã đứng trên sân khấu hỏi ý kiến khán giả có đồng ý nếu Trung tâm Vân Sơn mời một nữ ca sĩ địa phương của Philadelphia là Cát Tiên hát với tính cách nhà nghề hay không, toàn thể khán giả đã nhiệt liệt hoan nghênh ý kiến này. Trước một áp lực đầy cảm tình của khán giả có mặt, Cát Tiên khó có thể chối từ.

Và cuộc đời của Cát Tiên thay đổi hoàn toàn từ trường hợp bất ngờ đó, cô được trung tâm Vân Sơn mời cộng tác. Đúng hơn là kể từ chương trình video Vân Sơn 21, trong đó cô trình bày một nhạc phẩm Thái Lan, lời Việt mang tựa đề Ôi, Tình Yêu.

Mặc dù chưa từng được theo học nhạc, ngoài những giờ học nhạc căn bản ở bậc trung học, nhưng Cát Tiên đã tỏ ra rất có năng khiếu về ca hát. Cô cho là việc bố cô thường hay hát Karaoke đã ảnh hưởng không ít đến cô. Từ khi còn trong tuổi thiếu nhi, tiếng hát của Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh, Thanh Tuyền, Khánh Ly đã in sâu trong đầu óc cô. Tuy vậy, khi trở thành một giọng hát chuyên nghiệp, Cát Tiên chỉ chuyên về trình bày loại nhạc trẻ ngoại quốc được soạn lời Việt. Cát Tiên giải thích là do ảnh hưởng nặng nề của loại nhạc Rhythm & Blues mà cô được nghe rất nhiều ở thành phố Philadelphia - nơi có nhiều người Mỹ da đen cư ngụ. Có óc quan sát và thích học hỏi, những động tác nhún nhảy của nhạc R & B đã được Cát Tiên áp dụng khéo léo vào những tiết mục trình diễn của mình.

Với khả năng sáng tạo phong phú, Cát Tiên đã đóng góp nhiều ý kiến của cô về cách trang phục, về góc cạnh hình ảnh, vv.. .cho những lần xuất hiện của mình trên video. Sự luôn luôn đổi mới trong phần trình diễn của Cát Tiên đã khiến người thưởng thức không cảm thấy nhàm chán.

Sau khi nhận lời cộng tác với Trung tâm Vân Sơn và sau khi học xong College, cô con gái áp út trong một gia đình với bố mẹ là người miền Bắc gồm 4 người con này quyết định giã từ Philadelphia để sang nam California vào năm 2003 để những hoạt động ca nhạc của mình được thuận tiện hơn. Thoạt đầu, bố mẹ Cát Tiên không khuyến khích cô lắm trong việc theo đuổi con đường ca hát vì không nhận thấy tính cách chắc chắn của nghề này. Nhưng bây giờ Cát Tiên cho biết cả hai rất ủng hộ cô...

Mặc dù vậy, Cát Tiên cho biết theo nghề ca sĩ vì đã nhận thức được một điều theo cô rất thực tế : Cháu không nghĩ là theo nghề này lâu dài vì cháu hát nhạc trẻ và cháu biết là nhạc trẻ thì lúc nào cũng cần kiếm ca sĩ mới trẻ hơn, đẹp hơn. Cho nên cháu nghĩ là tới đâu thì hay tới đó thôi. Cháu tin là mình sẽ do the best I can..

Lần đầu tiên rời gia đình ở Philadelphia để qua sống một mình ở Nam California, Cát Tiên đã phải tự lo liệu lấy mọi thứ nên gặp nhiều khó khăn và vất vả. Hiện nay cô đã quen với cuộc sống tự lập, và cô không còn cảm thấy lẻ loi khi cùng với nữ ca sĩ Như Loan thuê chung một căn nhà. Từ ngày dời về nam California, Cát Tiên không còn tham gia vào sinh hoạt ca đoàn như xưa vì thường xuyên đi lưu diễn mỗi tuần. Là một người sinh ra trong một gia đình Công giáo ngoan đạo, Maria Vũ Thủy Tiên tiếc là không còn được dự thánh lễ đều đặn vào những ngày Chúa nhật. Nhưng dù bận thế nào chăng nữa, cô cũng không bỏ lễ trong những dịp Giáng sinh hay Phục sinh.

Ngoài việc đi show hay thu thanh, thu hình, cuộc sống thường ngày của Cát Tiên cũng là một cuộc sống bình thường như bao người khác: đi ngân hàng, ra bưu điện, đi chợ và nấu ăn. Cuộc sống máy móc hiện nay đã không làm mất đi bản sắc con người Á Đông nơi Cát Tiên khi cô vẫn nói được tiếng Việt sành sỏi mặc dù sinh trưởng ở Hoa Kỳ. Không những thế, cô còn thích nấu những món ăn thuần túy Việt Nam như bánh canh, canh khổ qua, bò kho, v.v...

Cát Tiên không bị cái hào quang bên ngoài của nghề nghiệp làm chóa mắt để không nhìn thấy trước những vất vả, cực khổ mà những người không trong nghề không thấy được. Cô chấp nhận mọi thứ trước khi bước chân vào nghề này. Cô chấp nhận cả những gì không mấy đẹp mà thường xẩy ra phía sau hậu trường sân khấu. Theo như Cát Tiên đã nói, cô sẽ không theo nghề ca hát lâu dài vì biết thể loại nhạc cô trình bày luôn đòi hỏi sự trẻ trung nơi những nghệ sĩ trẻ tuổi. Nếu nghỉ hát, cô sẽ có dự định gì? Sẽ theo ngành thiết kế tóc, đó là câu trả lời của Cát Tiên vì ngành này đòi hỏi nhiều đầu óc thẩm mỹ. Còn về sở thích của mình, Cát Tiên mong muốn sẽ trở thành một giám đốc nghệ thuật, rất thích hợp với đầu óc sáng tạo thẩm mỹ của cô.

Sau gần 20 chương trình video Vân Sơn, Cát Tiên đã xác định được chỗ đứng của mình trong tâm hồn khán thính giả, xứng đáng được coi như là một trong những giọng ca trẻ thành công hiện nay.

Một vài chi tiết
về Cát Tiên:

Sở thích:
- Tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật. Thích thể dục và nghe nhạc, nhất là trước khi đi ngủ. Ngòai ra còn rất thích sưu tầm các lọai đèn cầy!
- Những món ăn khóai khẩu: tất cả các loại khoai tây: khoai tán, chiên hoặc bỏ lò, nhất là khoai chiên McDonald''s!
- Những món Việt Nam thích nhất: canh khổ qua. Hồi còn nhỏ không ăn nổi vì thấy quá đắng, nhưng bây giờ thì bao nhiêu cũng hết! Không những vậy còn thường uống trà khổ qua mà chẳng còn cảm thấy đắng chút nào!
- Thích ăn nhiều cá. Tuy vậy lại bị dị ứng với hầu hết đồ biển, nhất là cua!
- Những nam nữ nghệ sĩ ngọai quốc và Việt Nam ưa thích: Diễm Liên, Céline Dion, Peter Max, Mariah Carey, v.v...
- Những nam nữ diễn viên ưa thích: Julia Roberts, Angela Basset, Tom Hanks, Matt Damon, v.v...
Những albums đã thực hiện: Ôi Tình Yêu; Tình Còn Mãi Buốn; With You Tonight; No 1; Ooh La La!

Trường Kỳ

Thơ Nhạc Hoài Niệm của Những Người Ly Xứ

Có những địa danh, khi nhắc đến, làm tim óc bồn chồn và hoang mang nhắc lại một thời gian không gian nào đó đã khuất nhưng còn âm hưởng. Hà Nội trong thơ Hoàng Anh Tuấn, trong nhạc Hoàng Dương; Sài Gòn trong thơ Nguyên Sa, trong nhạc Nguyễn Đình Toàn. Hà Nội trong tùy bút Mai Thảo, hay hồi ức Vũ Bằng; Sài Gòn trong truyện ngắn Tạ Tỵ, hay tùy bút Võ Phiến.

Những người ly xứ tha hương, khi thời tiết thay đổi, nghe như trong hồn âm vang những ngọn sóng, của một ngày động biển. Người Việt Nam, trong cuộc sống đã sẵn những buổi ra đi. Từ năm di cư đến ngày di tản, biết bao nhiêu tâm hồn mang nặng những nỗi niềm của cả một thời thế dông bão. Thơ, văn, nhạc, chuyên chở tâm sự thời đại. Những câu văn, những lời thơ, những ý nhạc phản ảnh những cuộc sống cực kỳ đặc biệt của một dân tộc đã quá quen với chiến tranh, khói lửa và tang tóc...

Sài Gòn, sau năm 1975. Hà Nội, sau năm 1954. Những thành phố của hoài niệm trong thời gian ấy. Năm 1954, hàng triệu người rời bỏ miền Bắc xuôi nam tìm tự do, cuộc di cư vĩ đại của những người ghê sợ Cộng sản. Năm 1975, Cộng sản chiếm toàn bộ đất nước. Hàng trăm ngàn người di tản ra ngoại quốc sau đó đến từng đợt vượt biển của hàng triệu người. Không gian, thời gian, của những biến cố kể trên, đã thành môi trường và động lực thúc đẩy văn nghệ sĩ để tạo thành những tác phẩm văn chương hay âm nhạc phản ảnh tâm tình thời đại. Một dòng nhạc hoài niệm kéo dài suốt nửa thế kỷ đã cho chúng ta những bản nhạc để đời. Những bản nhạc mà tuổi thọ của nó dài hơn tuổi thọ của chính tác giả sáng tạo ra nó. Nhạc sĩ có khi khuất bóng từ lâu, nhưng nhạc phẩm vẫn còn sống, còn được hát và còn được thính giả nghe và hâm mộ. Qua một thời gian, qua sự đãi lọc, bản nhạc có thể tồn tại được phải có sức lôi cuốn từ ngôn từ và điệu nhạc. Và nhất là, phù hợp với tâm tư của từng thời kỳ, của hoàn cảnh mỗi người khi nghe âm điệu ấy.

Với tôi, có những bản nhạc là một phần đời sống tôi. Những bản nhạc, nhắc lại một tháng ngày đã qua. Nghe nó, như sống lại một quá khứ. Thuở đó, là kỷ niệm. Thuở đó, là cái tôi riêng trải dài theo những đoạn đời. Có khi, tưởng quên lãng nhưng lại chợt về trong ký ức. Có người bạn, anh Trần Thăng, một người sản xuất nhiều băng nhạc và video nổi tiếng mang tên trung tâm Asia, Dạ Lan, Mây, đã chê tôi là “ông chỉ thích những bản “ antique” không mà chẳng để ý gì đến những bản nhạc mới sáng tác, mọi người đều như thế thì âm nhạc sao phát triển được “. Tôi chỉ cười nhưng thầm nghĩ, ừ, tôi chỉ thích những gì hợp với tôi bất kể là nhạc thính phòng hay nhạc đại chúng, nhạc cũ hay nhạc mới nhạc trẻ. Tôi có những băng nhạc thật cũ, âm thanh nghe nhiều quá thành rè rè mà tôi vẫn giữ lại. Và, nếu có ai có những bản nhạc cũ mà tôi thích ấy, tôi thu lại để nghe. Tính khí ấy có lẽ cũng không hay lắm, nhưng đã quen nết rồi, biết làm sao. Nhiều khi, tôi nghe nhạc trong vô thức, lúc đọc sách, lúc lái xe hay cả những lúc đang chập chờn giấc ngủ. Cái cung cách nghe nhạc mà như không nghe nhạc ấy có lẽ không phải là của một người thành thạo về âm nhạc. Nhưng đó cũng là một phần đời sống của tôi, dù chỉ là một phút một giây.Tôi sống một phút. Cũng như tôi cảm âm nhạc một giây, mặc dù bằng hai lỗ tai “ điếc nhạc”…

Năm 1954, gia đình tôi di cư vào Nam. Đang học tiểu học, lạ người lạ cảnh, tâm tư như tờ giấy trắng, nhưng tôi vẫn nhớ như in bài hát mà tôi đã gân cổ hát trong giờ sinh hoạt học đường. Lúc ấy, hào hứng tin tưởng xiết bao. Bản nhạc “Về miền Nam“ của Trọng Khương nhắc lại tôi ngày thơ ấu:

“Đứng vùng lên nào bao thanh niên yêu nước
Hướng về đây miền nam thân yêu nắng sáng
Theo vết chân người xưa ta tiến lên đường đi
Bao nắng mưa sương gió nào ngại chi.
Sông nào cắt đứt đôi nơi
Sông nào xé nát tim tôi
Sông nào bóp chết thương yêu Việt Nam ơi!… “

Bài hát ấy, với tôi, tự nhiên nhắc và nhớ đến những khuôn mặt ấu thơ. Những cô giáo, thầy giáo khai tâm tuổi nhỏ. Cùng với ngôn từ và điệu nhạc, là bước chân trở về. Đó, lãnh địa thiêng liêng của đời người, mà dần dần thời gian đi qua, in sâu trên tiềm thức. Đất nước mới, mở ra những lạc quan, như tuổi xanh ngây thơ nhưng thật nhiều ước vọng... Bài hát như một dây chuyền để bắt đầu cho một chuỗi liên tưởng. Vô tình, bài hát như một contact để mở một mạch điện cho khúc phim đời sống riêng tôi.

Nhưng những bài hát khác, thường là những nỗi buồn, ngâm ngùi hướng vọng về chốn quê xa. Hàng trăm ca khúc có chung dòng nhạc. Không phải chỉ với bài hát ấy, mà còn nhiều bài hát khác, nhiều phim truyện khác, nhắc nhớ lại thời kỳ đặc biệt của đất nước. Một cách khái quát, theo bài thuyết trình “ Love and Longing at the Border : Songs On Both Sides of the 17th Parallel” của Jason Gibbs trong seminar của Popular Culture Association tại thành phố San Antonio, tiểu bang Texas thì có tới 18 ca khúc của những người di cư nhớ về quê hương cũ đã xa. Như: Bắc Một Nhịp cầu“ của Hoàng Trọng, lời Hồ Đình Phương, “Biệt Hải Phòng”, của Phó Quốc Thăng, “Chờ Anh Em Nhé”, của Xuân Tiên, lời Nhật Bằng, “Chuyến Đò Vĩ Tuyến“ của Lam Phương, “Giấc Mơ Hồi Hương” của Vũ Thành, “Hận Ly Hương“ của Anh Hoa và Ngọc Lang, “Hướng Về Đất Bắc“ của Phó Quốc Thăng, “Hướng Về Hà Nội“ của Hoàng Dương, “Lá Thư Gửi Mẹ” của Nguyễn Hiền, lời Thái Thảo, “Mộng Ngày Hồi Hương”, của Hoàng Trọng, Hồ Đình Phương, “Sầu Ly Hương” của Lam Phương, “Thu Ly Hương” của Nhật Bằng và Đan Thọ, “Tình Cố Đô” của Lam Phương lời Mạnh Thương, “Về Bến Xưa“ của Nguyễn Hiền, lời Thiện Huấn, “Vọng Cố Đô” của Đan Thọ Nhật Bằng, “Xa Quê Hương” của Đan Tho, Xuân Tiên, “Xuân ly Hương” của Phó Quốc Lân.. Nhưng danh sách ấy chưa đầy đủ lắm, còn thiếu một cách đáng kể: “Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội” của Phạm Đình Chương, thơ Hoàng Anh Tuấn, “Mùa Hoa Nở“ của Cung Tiến,…

Trong những bài hát ấy, Hà Nội như một hình tượng của nhung nhớ. Thành phố ấy, phải rời bỏ đi xa với nỗi đau đớn tận cùng. Hà Nội ơi! Có phải là tiếng kêu thảng thốt của trái tim vỡ vụn. Không phải với tôi mà chung của rất nhiều người, Hà Nội thành thánh địa của hồi tưởng. Lúc học trung học, hai thành phố gợi cho tôi nhiều ấn tượng và mê đắm nhất là Paris và Hà Nội. Lúc đó, tôi chỉ mong có ngày đặt chân đến. Paris của cậu bé Vincent trong sách “ Cours De Langues et de Civilisations “ của giáo sư Mauger mở ra biết bao nhiêu ảnh tượng kỳ thú. Còn Hà Nội, là “Đêm Giã Từ Hà Nội“ của Mai Thảo, là “Ung thư” của Thanh Tâm Tuyền, hay nhạc “Hướng Về Hà Nội“ của Hoàng Dương:

“Hà Nội ơi! Những ngày vui đã ra đi
Biết người còn nhớ nhung chi,
Hết rồi giây phút phân ly
Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê
Tóc thề thả gió lê thê
Biết đâu ngày ấy em về...“

Không gian xa cách ngàn trùng. Thời gian chia ly vời vợi. Đời sống bỗng lênh đênh chia hai giữa buồn nhớ và hy vọng. Sẽ có một ngày trở về, có phải?. Nhưng cuộc sống như dòng nước trôi đi lạnh lùng. Xa xứ và ly hương, như dòng sông Bến Hải chia đôi đất nước. Phạm Đình Chương phổ nhạc thơ Hoàng Anh Tuấn: “Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội”, một bài hát mà mỗi khi người di cư nghe lại quặn đau:

“Mưa hoàng hôn trên thành phố heo may vào hồn
Thoảng hương tóc em ngày qua
Ôi người em Hồ Gươm về nương chiều tà
Liễu sầu úa thềm cũ nằm mơ hiền hòa
Thương mầu áo ngà
Thương mắt kiêu sa
Hiền ngoan thiết tha...“

Và, rồi còn nhiều nữa. ”Chuyến Đò Vĩ Tuyến“ của Lam Phương, “Đêm nay trăng sáng quá anh ơi, sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu...”, “Bắc Một Nhịp Cầu “ của Hoàng Trọng, lời Hồ Đình Phương “Lạnh lùng phương Nam mơ bóng cây xanh ven hồ. Ngậm ngùi phương Bắc trông lúa xa xăm mong chờ. Vì một dòng sông xóa mờ. Tình đời lìa đôi bến bờ...”, “Vọng Cố Đô” của Đan Thọ và Nhật Bằng “Hà Nội ơi! Xa cách muôn trùng dương. Những lúc sương chiều xuống. Tìm đâu bóng Hồ Gươm lòng bao mến thương..”, “Mùa Hoa Nở“ của Cung Tiến “Chiều mưa thương nhớ đến bao giờ. Đường về nẻo Bắc xa mờ, mơ hồ. Đàn chim gieo thương nhớ. Câu tiếng nước nhà...“ Những bản nhạc ấy, trôi theo dòng sông âm nhạc và liên tiếp nhau để thành một thời đại hoài niệm, mà tiếng kêu tha thiết vẳng lên từ nơi chốn đã vời xa: Hà Nội. Tiếng hát, lời ca, không còn đơn thuần là ca khúc mà đi xa hơn, để thành chia sẻ, kỷ niệm của một phần của đời người. Bao nhiêu năm, với bao nhiêu ban nhạc thính phòng hoặc đại chúng, được trình diễn từ những ca sĩ tuyệt vời, những bản nhạc ấy vẫn sống, từ thời hòa bình tạm thời đến cuộc chiến khốc liệt. Mấy chục năm, vẫn không phai cảm xúc trong lòng khán thính giả...

Năm 1975, cơn hồng thủy lại đến với dân tộc Việt Nam. Đất nước thống nhất, hòa bình nhưng trại tù mở ra khắp nước. Kinh tế lụn bại, chính tình hà khắc, dân chúng đói khổ. Rồi đánh tư sản, rồi vơ vét tiền của người dân khiến hàng triệu người bỏ xứ ra đi tìm đất sống. Những chuyện phim như Chúng Tôi Muốn Sống, Đất Lành,..bỗng thành hiện thực. Và, dòng nhạc hoài niệm lại tiếp nối. Tâm tư, nỗi niềm của thế hệ, của thời đại lại phản ánh rõ nét. Ở hải ngoại, ngóng về quê hương, về Sài Gòn với tấm lòng tan nát. Nốt nhạc lời ca thành tiếng vọng gửi về qua khoảng cách của hai bờ đại dương. Không phải chỉ những nhạc sĩ hải ngoại mới viết nhạc hoài niệm xa xứ mà những người viết nhạc còn ở trong nước cũng sáng tác trong tâm cảm như vậy. Sài Gòn, sao khi nhắc đến toàn là chia ly, vĩnh biệt. Nguyễn Đình Toàn, khi còn ở trong nước đã viết “Nước Mắt Cho Sài Gòn”:

"Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
như dòng sông nước quẩn quanh buồn
như người đi cách mặt xa lòng
Ta hỏi thầm em có nhớ không?

Sài Gòn ơi! Đến những ngày ôi hè phố xôn xao
Trong niềm vui tiếng hỏi câu chào
Sáng đời tươi thắm vạn sắc màu
Nay còn gì đâu..."

Bài hát ấy, bị một nhà văn trong nước mỉa mai rằng “là một bản nhạc cay cú về một thành phố mất tên”. Ông ta quên rằng Sài Gòn đã thành tên của một lãnh tụ công sản đầy tội ác: Hồ Chí Minh. Nhưng ai biết được chuyện dâu biển, những tên như Stalingrad, hay Leningrad ở Nga Xô Viết đã trở lại tên thành phố cũ thuở trước. Sài Gòn vẫn mãi là Sài Gòn.

Và, tôi không phải là một người thông hiểu về âm nhạc lắm nhưng cũng đã nghe nhiều bản nhạc với chủ đề hoài nhớ quê hương và khát vọng sẽ trở về khi đất nước tự do dân chủ. Như “Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên“ của Nguyễn Đình Toàn, “Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt“, “Người Di Tản Buồn” của Nam Lộc, “ Đêm Nhớ Về Sài Gòn” của Trầm Tử Thiêng, “Thương Nhớ Sài Gòn” của Phạm Duy, “Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn“, thơ Du Tử Lê, nhạc Phạm Đình Chương, “Khi Xa Sài Gòn“, thơ Kim Tuấn, nhạc Lê Uyên Phương, “Cho Một Thành Phố Mất Tên”, thơ Hoàng Ngọc Ẩn, nhạc Phạm Đình Chương, “Sài Gòn Cảm Khúc“ của Trần Chí Phúc,...

Tôi yêu những bản nhạc nói giùm tôi những tâm tư và ước vọng. Độ chừng, nhiều người cũng giống tôi. Tôi chỉ yêu và thích chứ không đặt tiêu chuẩn hay dở. Có những khi, nghe những bản nhạc cũ, lại bồi hồi. Xốn xang. Tôi biết chắc một điều có những bản nhạc đã cùng sống và cùng thở với tôi trong chung một cuộc nhân sinh. Đâu có thể nào có ai mang cắt đi một phần tâm linh được.... Như mang xóa bỏ đi những bài hát hoài niệm yêu quê hương của thời đại tôi, dân tộc tôi... Dù, kẻ đó là những người của chế độ ngụy tín Cộng sản hiện hữu. Những bài hát ấy, có phải là bằng chứng cho một quãng thời gian đầy biến cố tang thương đau đớn. Chia ly, hận thù, giết chóc, chuyện quê hương,đất nước tôi...

Nguyễn Mạnh Trinh

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2007

Tình Dục Trong Thế Giới của Người Hồi Giáo Độc Thân

Sống trong một xã hội cấm quan hệ trước hôn nhân như ở Palestine, ngày càng nhiều đàn ông trẻ tuyệt vọng tìm lối thoát qua những đoạn băng khiêu dâm trên điện thoại di động. Một số thì đi tìm gái làng chơi. Nhưng đa số họ vẫn còn trinh cho tới tận đêm tân hôn.

Bốn người đàn ông chụm đầu vào màn hình một chiếc điện thoại di động. Ánh sáng nhợt nhạt của nó hắt ra nơi cầu thang tối ở một trung tâm mua sắm cũ kĩ tại Ramallah, thành phố được coi là thủ đô của người Palestine . Trong đoạn băng dài 30 giây, một người đàn ông bắt một phụ nữ trẻ phải quan hệ. Cô gái có vẻ như là một người theo đạo Hồi, miễn cưỡng tuân theo. Còn bốn người đàn ông hồi hộp xem đoạn băng, bởi nếu bị bắt quả tang, họ sẽ bị nhìn bằng một ánh mắt khác ngay lập tức.

Tất cả họ đều mới chưa đầy 30 tuổi, tất cả đều được xem là tầng lớp trí thức trung lưu. Mắt họ mở to, và có vẻ như tự thấy mình thật đáng ghê tởm khi xem đoạn băng. Từ trước đến nay đây là lần “tiếp xúc” gần gũi nhất của họ với sex.

Subaib, một nhà nghiên cứu 28 tuổi làm việc trong chính quyền Palestine cho biết: “Lần đầu tiên tôi xem đoạn băng như thế, nó làm tôi càng muốn xem nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó, và chỉ xem mỗi đoạn duy nhất một lần”.

Viễn cảnh kết hôn

Một số đoạn phim ngắn khiêu dâm có “nguồn gốc” ở ngay Rammallah và Đông Jerusalem, thường được chuyển qua các máy điện thoại của những người quen biết nhau. Nhưng một số đoạn video lại có xuất xứ từ những nơi xa xôi như .

Không giống như bạn bè mình, Subaib sắp kết hôn. Anh may mắn sẽ được cưới người em họ của mình, mới 14 tuổi. Do là họ hàng nên anh có nhiều lợi thế. “Bởi vì cô ấy là em họ tôi, nên họ cho chúng tôi 4.000 đô la tiền hồi môn. Đó được xem là món hồi môn khá lớn”, anh cho biết.

Song đó vẫn chưa phải là tất cả những gì anh được cho. Theo truyền thống, chú rể phải trả cho các món đồ cưới bằng vàng, sẽ trở thành vật gia truyền của người mẹ sau này, tiệc cưới và các chi phí khác.Gia đình chú rể thường góp tiền để chi trả cho những chi phí trên, nhưng ngày nay rất ít gia đình có đủ lực để giúp đỡ con cái họ. Ở Gaza hầu hết người Palestine có thu nhập dưới 2 đô/ngày và tỉ lệ thất nghiệp lên tới gần 40%. Tình hình ở Bờ Tây cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Theo nhà tâm lý hành vi người Palestine Leila Atshan, trước kia mọi người kết hôn ở độ tuổi trẻ hơn, và dưới sự sắp đặt của gia đình.

“Khi người ta chỉ làm nông, mọi việc đơn giản hơn”, cô cho biết. “Họ sống chỉ quanh quẩn trong đại gia đình của họ. Họ chia sẻ cùng một mái nhà và tất cả mọi thứ khác. Nhưng giờ đây xuất hiện quan niệm về đời sống cá nhân, về cuộc sống hiện đại, thành phố và những yêu cầu mới đối với chú rể”.

"Lúc nào cũng bồn chồn"

Shawki, 30 tuổi, là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp tại đại học Bir Zeit ở Bờ Tây. Mỗi tháng anh kiếm được 500 đô. Thế là đủ cho anh mua bộ đồ hợp mốt đang mặc, nhưng còn lâu mới đủ cho một đám cưới, của hồi môn hay thậm chí là thuê một căn nhà.

Vào một đêm thứ năm mùa hè ở Ramallah, đêm trước ngày lễ thứ sáu Sabbath của người Hồi giáo, mọi người mở tiệc và ngắm pháo hoa. Nhưng đối với Shawki, âm thanh của buổi lễ chỉ làm cho anh thêm chán nản. Anh thấy mình càng bị kích động hơn.

“Lúc nào tôi cũng bồn chồn. Tôi bắt đầu chán ghét mọi người, ngay cả bạn bè tôi”, anh nói. “Dĩ nhiên tôi không muốn là một người vẫn còn trinh, đơn giản là tôi không thể có đủ tiền để cưới vợ”.

Theo Atshan, cảm giác của Shawki không phải hiếm thấy. “Mọi người ám ảnh bởi những gì đang bị cấm đoán, không biết liệu đó có phải do đói ăn hay do ức chế về tình dục”. Atshan cho biết thêm, tỉ lệ thất nghiệp cao cùng khó khăn về kinh tế “đã khiến rất nhiều người thấy tiếc vì đã sống quá bảo thủ. Thậm chí mối giao tiếp xã hội giữa nam và nữ ở trường học hay quán café cũng bị cấm đoán”.

Còn theo Bassem Ezbidi, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Bir Zeit ở Bờ Tây, thì người Palestine thậm chí còn cởi mở hơn rất nhiều người ở các nước khác tại Trung Đông. “Bế tắc về chính trị với và xung đột nội bộ giữa Hamas và Fatah cũng góp phần” cho những tuyệt vọng trên, chứ không chỉ riêng gì kinh tế.

Người sử dụng điện thoại di động tăng vọt trong 5 năm trở lại đây, ông cho biết. Sinh viên của ông trong tay lúc nào cũng cầm điện thoại di động đời mới, thứ duy nhất mà họ có thể có được.“Đáng buồn là họ dùng điện thoại không phải để liên lạc, mà để xem những đoạn băng khiêu dâm và download những kiểu nhạc chuông chẳng ích lợi gì. Điều đó đang dấy lên lo ngại ở trường học”, nơi những âm thanh đổ dồn của điện thoại, tiếng bíp bíp của tin nhắn trở thành một “nạn dịch”.

Trở lại trung tâm mua sắm ở Ramallah, bốn người đàn ông đã xem xong đoạn video. Họ trở lại nơi được gọi là quán bar dành cho các cặp đôi. Ở đây đàn ông và phụ nữ ngồi trong những góc tối, sát bên nhau, nhưng không bao giờ được chạm vào nhau. Chỉ có ở nơi đây, những người không bị ai “quản lý” mới rụt rè đưa ra những “hành vi xã hội” nằm trong khuôn khổ có thể chấp nhận được.

Còn trinh đến tận 50 tuổi?

Tháng sau Muhammed và Muna sẽ kết hôn. Muhammed là công nhân xây dựng, kiếm được khoảng 700 đô một tháng. Họ chẳng giàu có gì. Họ muốn một đám cưới giản tiện, nhưng truyền thống và cha mẹ bắt họ phải làm điều ngược lại. Đó là một thiệt thòi lớn cho Muna, không giống như những phụ nữ khác ở đây, khi kết hôn vì tình yêu.

Cô cho biết cảm thấy buồn chán khi ở nhà. “Tôi phát ốm trước những sức ép. Họ muốn Muhammed phải gánh chịu tất cả chi phí và muốn mời cả làng tới dự đám cưới”. Mà cả làng có ít nhất 2.000 người, tất cả phải được dự tiệc cưới, cô cho biết.

Một mặt, Muna tự coi mình là một phụ nữ hiện đại. Cô có việc làm và không cảm thấy cần phải có một đám cưới đúng theo truyền thống để đánh dấu ngày trọng đại trong cuộc đời mình. Mặt khác, cô cũng thấy không thể thoái thác được truyền thống và gia đình.

Đó là một nghịch cảnh ở trong một xã hội mà những người yêu nhau nắm tay trên đường phố thì bị coi là sai trái, mà những đoạn băng khiêu dâm được truyền qua điện thoại di động lại đang ngày một tăng.

Sinh viên vừa tốt nghiệp Shawki cho biết tuần nào chiếc điện thoại của anh cũng báo có những đoạn phim XXX mới dài. Anh cho biết anh xem chúng một lần rồi vội vàng xóa ngay.

Suhaib, bạn của Shawki, sắp kết hôn. Nhưng với Shawki thấy thật khó mà cảm thấy hạnh phúc được. “Tôi đảm bảo rằng, với kiểu như thế này, tôi sẽ vẫn còn trinh tới tận năm 50 tuổi mất”.

PV Theo ABC

Nhà Hàng: ĐÀ LẠT

158, Boulevard Masséna
75013 PARIS
Tel.: 01 45 70 72 35

TÌM CHÚT HƯƠNG VỊ ĐÀ LẠT VÀ CHÚT ẤM CÚNG, VĂN NGHỆ BỎ TÚI... ANH CHỦ QUÁN PLAY GUITAR, KHÁCH VĂN NGHỆ CA HÁT.

XIN GHÉ THĂM MỘT LẦN ĐỂ CÒN GHÉ THĂM HOÀI HOÀI, NHỚ NHỚ !

Oan Ơi Ông Địa!

Nguyễn Mạnh San

Người Việt Nam khi đi ăn nhà hàng thường hay gọi mấy món ăn chơi trước nhưng thực ra là ăn thiệt, rồi mới đến món ăn chính. Hoặc đôi khi người ta còn nói là làm chơi mà có tiền nhưng thực ra làm thiệt. Có khi công việc làm chơi còn vất vả hơn công việc làm thiệt rất nhiều.

Rồi đôi khi người ta chỉ nói chơi cho vui chứ không có ý gì, hoặc đôi khi người ta có hành động nhưng trong đầu óc họ không hề có dụng ý gì xấu xa, đen tối. Thế nhưng ở Hoa Kỳ người Việt Nam ta cần phải nên thận trọng từ lời nói chơi cho đến hành động vô tư của mình.

Trong hai câu chuyện mà tôi sắp kể lại sau đây, do một câu nói chơi cho vui đối với một cậu bé Mỹ lên 10 tuổi: “Hãy đi chỗ khác chơi, tao xẻo chim mày bây giờ” và “Một hành động sờ chim con nít” của một ông già, hoàn toàn không có dụng ý tình dục.

Vậy mà cả 2 người Việt Nam đã bị tống giam và lãnh án tù chỉ vì một câu nói đùa cho vui và cũng chỉ vì một hành động sờ chơi theo thói quen khi còn ở quê nhà mà phải ân hận suốt đời. Bởi vì nếu hiểu theo mặt tình cảm thì hai người này hoàn toàn vô tội, nhưng đứng về mặt pháp lý thì hai ông đều phạm trọng tội vì tình thì ngay nhưng lý lại gian như sau:

Trước hết là câu chuyện một ông già tỵ nạn với cậu bé người bản xứ 10 tuổi. Ông A đang cầm cái kéo to dài để tỉa hàng rào cây bao bọc chung quanh nhà của ông ta với người con trai 14 tuổi cũng đang phụ giúp bố để hốt những lá cây, bỏ vào túi rác. Bất chợt một cậu bé Mỹ ở nhà bên cạnh, chạy đến gần để xem ông tỉa cây. Ông bèn giơ cái kéo lên cao, đưa gần vào mặt cậu và nói chơi với cậu bé: “Mày hãy lui ra chỗ khác chơi cho tao nhờ, nếu không tao sẽ xẻo chim mày bây giờ”. Con trai của ông liền dịch sang tiếng Mỹ cho đứa bé nghe. Sợ qúa, nó hốt hoảng chạy về nhà mách mẹ của nó. Nghe xong, mẹ đứa bé liền nhấc điện thoại gọi 911 và chỉ ít phút sau, cảnh sát đến còng hai tay ông ta, đưa ông ta lên xe, đem về trại tạm giam.

Sáu tháng sau, phiên tòa xử ông A có Bồi Thẩm Đoàn. Luật sư bên Công Tố Viện trình bầy tự sự, kèm theo sự biểu diễn lại các động tác bằng tang vật là cái kéo to dài của ông A, và nhắc lại lời nói chơi đe dọa đứa nhỏ của ông A trước phiên Tòa. Mặc dù có sự biện hộ khá tỉ mỉ của vị luật sư đang cố gắng bênh vực cho ông ta được hoàn toàn vô tội, nhưng Bồi Thẩm Đoàn vẫn đồng nhất bỏ phiếu là ông A thực sự có phạm tội đe dọa trẻ con dưới tuổi vị thành niên bằng vũ khí nguy hiểm. Ông A bị Toà tuyên án 5 năm tù ở về tội mưu toan giết người với vũ khí nguy hiểm. Nếu trong thời gian ở tù ông ta có hạnh kiểm tốt thì ông ta chỉ cần ở trong tù 2 năm rưỡi, thời gian còn lại, ông ta sẽ được tại ngoại trở về nhà để thi hành cho xong bản án 5 năm của ông.

Trước ngày ông phải rời bỏ trại tạm giam để lên đường đến một trại tù khác, ông buồn rầu than thở với tôi rằng hồi ông còn ở Việt Nam, ông vẫn thường nói chơi với tụi trẻ con ở bên hàng xóm hay với con cháu trong nhà, câu nói như vậy. Ðôi khi còn nói nặng hơn nhiều, ổng kể lại có lúc ông vừa nói vừa trợn trừng đôi mắt, giả vờ như rất tức giận, hét lên: “Mày mà không đi ngay cho khuất mắt tao, tao bắn bỏ mạng mày bây giờ, hoặc tao hỏi mày không nói hả, tiện có con dao bén đây, tao sẽ mổ họng mày ra hay tao sẽ cắt lưỡi, bẻ răng mày ra từng cái ngay bây giờ.” Vậy mà có sao đâu.

Giờ đây chạy thoát được Cộng Sản, suýt tí nữa bị toi mạng sống trên biển cả để đến được cái xứ Cờ Hoa nổi tiếng là tự do, dân chủ và văn minh nhất thế giới này. Nhưng chỉ vì một câu nói chơi cho vui mà mang họa. Ông luật sư Công Tố Viện lập lại lời nói đe dọa chơi của tôi và cầm cái kéo tỉa cây to dài của tôi, giơ nó lên cao khỏi đầu, dí nó sát vào mặt con búp bê, tượng trưng cho thằng nhỏ, làm cho Bồi Thẩm Đoàn vừa nghe vừa nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này như họ đang được coi một phim khủng long, thì bố bảo ai coi mà chả phải hồi hộp, toát mồ hôi lạnh. Có khi họ muốn vãi cả nước trong quần ra là đàng khác, nên họ tin ngay là tôi nói thật và sắp làm thật đối với đứa trẻ nhỏ, để hôm nay tôi phải ngồi tù 5 năm. Nếu biết trước được sự thể như thế này thì thà tôi nói chơi nhưng làm thật cho đáng đồng tiền bát gạo đối với những ngày tôi phải ở tù.

Thầy thấy không, thật là quá oan ức cho tôi, chỉ có Chúa mới biết rõ lòng dạ con người và nhất là người Việt Nam đều hiểu câu nói chơi 100% này của tôi. Xin Thầy làm ơn làm phúc, nhớ cầu nguyện ơn trên ban xuống cho tôi được một lòng giữ vững đức tin vào Chúa để tiếp tục vác Thánh Gía theo chân Chúa trong những ngày còn lại của đời tôi ở trên thế gian này.

Còn nói về trường hợp ông B đã khá lớn tuổi, cháu nội gái của ông tên là Cúc ở chung nhà với ông. Ðối diện trông sang nhà ông có cô con gái người Mỹ tên là Linda, học chung một trường với cháu ông. Mỗi buổi chiều tan học về, Linda đều bế em trai út của Linda sang nhà Cúc chơi cho tới 6 giờ 30 chiều khi mẹ cô ta tan sở làm về thì Linda mới bế em bé về nhà.

Rồi một hôm ông B có người bạn rất thân đến nhà thăm ông B, trong khi ông B có vẻ thích thú, đang ôm ấp trong đôi cánh tay ông đứa bé béo tròn, em trai Linda. Đặc biệt đứa bé này có đôi mắt xanh biếc như hai hòn bi ve và có mái tóc nâu óng ánh như những sợi tơ hồng. Trong lúc ông B đang ngồi nói chuyện với người bạn và đôi cánh tay ông vẫn ôm chặt đứa bé trông kháu khỉnh dễ thương này ở trên đùi của ông, thì bất chợt, ông lấy tay vạch cái tã của đứa bé ra để con chim của nó lòi hẳn ra ngoài và ông khoe với người bạn: “Này, anh hãy nhìn cho kỹ xem, sao mà con chim của nó trông đẹp mũm mĩm, đỏ tròn như trái ớt chín tươi nhỉ?”.

Trong khi ông nói như thế thì tay ông lại nâng niu con chim của đứa bé. Linda, chị của đứa bé tình cờ đi qua, nhìn thấy tận mắt một tay ông B đang ôm chặt trên ngực đứa bé, còn tay kia thì đang nâng niu con chim của đứa bé.

Buổi tối hôm đó về nhà, Linda kể lại rõ hành động kỳ lạ của ông B cho mẹ nghe. Ngay sau đó, mẹ Linda gọi điện thoại trình báo cho cảnh sát biết sự việc xẩy ra theo đúng như lời của con gái bà đã thuật lại cho bà nghe.

Thế là tối khuya hôm đó, cảnh sát đến nhà còng hai tay ông B, dẫn lên xe đưa về trại giam và ông B được cảnh sát cho biết ông phạm tội kích thích tình dục trẻ thơ.

Mặc dù ông có luật sư riêng bênh vực ông trong phiên xử, nhưng Bồi Thẩm Đoàn vẫn đồng nhất bỏ phiếu cho ông là hoàn toàn có tội và Tòa tuyên án ông B 3 năm tù ở về tội sờ mó con nít với dụng ý kích thích tình dục.

Sau ngày ông B lãnh án, tôi có đến gặp ông lần chót và nét mặt ông B tỏ ra vừa buồn rầu lẫn bực tức, cho rằng mình hoàn toàn bị oan ức, ông nói: “Chắc Thầy Sáu còn lạ gì ở Việt Nam, vấn đề sờ chim con nít là chuyện thường, vì bố thương con hay ông thương cháu, vẫn thường lấy tay nâng niu chim của con hay của cháu và đôi khi còn lấy miệng hôn nó nữa”.

Tôi đồng ý với ông B, vì chính tôi đã có lần nhìn thấy cảnh tượng này khi tôi còn nhỏ tuổi ở dưới quê nội. Ông B lại kể tiếp: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi có hành động đó mà thật ra đã nhiều lần rồi, vì tôi rất thương mến đứa bé Mỹ này, mặt mũi nó trông khôi ngô, sáng sủa, xinh đẹp như con búp bê và con chim nó thì lại trông tròn trĩnh, hồng hào như trái ớt tươi mới hái ở cây đem vào nhà; quen thói ở Việt Nam, tôi mới nâng niu nó. Chứ thú thật với Thầy, cách đây khoảng 2 năm, tôi về Việt Nam liên tục 6 tháng, có biết bao nhiêu cô gái xinh tươi trẻ đẹp, đáng tuổi con cháu của tôi, muốn quyến rũ tôi đi chơi riêng với họ. Thậm chí có cô còn dám ngỏ lời ong bướm, muốn lấy tôi làm chồng để theo tôi về Hoa Kỳ. Nhưng tôi nhất quyết từ chối, không đi chơi mà cũng không lấy ai hết, mặc dù vợ tôi đã qua đời hơn 8 năm nay rồi và bây giờ tôi đã là ông nội ông ngoại cả rồi. Vậy tôi điên khùng gì mà lại đi làm chuyện kỳ quặc, quái gở như thế đối với một đứa con nít, tâm hồn nó còn trong trắng, hồn nhiên như Thiên Thần. Đúng là ngày giờ tôi gặp phải sao quả tạ và tôi nghĩ lại khi còn trẻ, có lẽ tôi phạm tội nhiều nên giờ này tôi bị Chúa phạt”.

Chờ ông nói xong, tôi liền giải thích cho ông hiểu là Chúa luôn luôn nhân từ, thương hết mọi người, Ngài chẳng hề ghét bỏ hay phạt vạ ai bao giờ, dù người đó hung ác hay xấu xa thế mấy đi chăng nữa, nếu có lòng ăn năn sám hối tội lỗi của mình, Ngài vẫn thương yêu và còn tha thứ hết mọi tội lỗi cho họ. Chỉ có người đời khi bị tù tội hoặc gặp hoạn nạn, thường hay âm thầm tự nghĩ, hoặc nói là tại mình tội lỗi qúa nên bị Chúa phạt. Vô tình người ta đã gán cho Chúa một hành động qúa nghiêm khắc mà thực ra Chúa đâu có làm.

Tôi cũng nhắc nhở ông rằng giờ phút này, ông đâu còn sống ở Việt Nam nữa, ông đang sinh sống ở trên xứ lạ quê người, ông cần phải biết tuân giữ luật lệ và tập tục của người ta như câu: “Nhập gia thì phải tùy tục.” Bởi vì mỗi một quốc gia đều có một nền văn hóa riêng và một số tập tục khác biệt hẳn với những quốc gia khác trên thế giới.

Chẳng hạn như ở Việt Nam, nếu lỡ có đi tè bậy nơi công cộng cũng chẳng sao và nếu có tè bậy ở sau vườn nhà của mình thì lại càng được bảo đảm an ninh hơn nữa, vì sẽ không sợ ai đi thưa kiện mình trước pháp luật. Nhưng ở đây nếu làm như vậy và ngay cả làm như vậy ở trong vườn nhà mình, nếu có người hàng xóm vô tình mà nhìn thấy, gọi điện thoại cho cảnh sát biết thì sẽ bị đưa về bót, đóng tiền thế chân tại ngoại để chờ ngày ra Toà xét xử. Nên biết rằng cho dù người hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng đó là một bà lão gần đất xa trời hay là một em bé gái dưới tuổi vị tuổi thành niên còn thơ ấu mà nhìn thấy cảnh tượng đó thì tội phạm lại càng nặng hơn nhiều. Ðôi khi có thể bị buộc tội là cố ý khiêu khích tình dục đối với bà lão hay đối với em bé còn thơ ngây.

Lạm dụng tình dục, nhất là đối với trẻ em là tội lớn đối với luật pháp Hoa Kỳ. Mới đây một tòa án ở tiểu bang Texas đã kết tội một người trung niên bản xứ 365 năm tù vì đã có hành động như vậy với sáu em bé vị thành niên.

Thành ra khi kể lại hai trường hợp tình ngay lý gian trên đây chúng tôi chỉ muốn lưu ý đồng hương cẩn thận trong việc giao tế thân mật với người bản xứ.

(*) Ông Nguyễn Mạnh San là Phó Tế tại Oklahoma City-Oklahoma.