Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2007

Nghề chơi cũng lắm mưu cao

Các cô gái điếm của thành phố Mombasa thuộc Kenya (Africa) đồng quyết định từ bỏ thường phục hàng ngày để mặc trang phục truyền thống của đạo Hồi khi đi “làm việc”.

Bộ trang phục của phụ nữ đạo Hồi che toàn bộ phần thân và đầu, được người bản xứ gọi là buibubi - Nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza đưa tin của BBC trong ngày 12/07/2007.

Phụ nữ Hồi giáo - Thế này thì làm sao phân biệt ai khác ai.

Cuộc “cách mạng” đổi mới y phục này của các cô gái điếm đang làm những người Hồi giáo nổi giận.

- Tôi cảm thấy dễ chịu hơn trong bộ buibubi vì được nhìn nhận có phẩm giá hơn. Tôi cũng có thể qua mặt cảnh sát để không bị bắt giữ. Tôi phải kiếm tiền bằng một cách nào đó – Một cô gái điếm trong bộ buibubi nói với phóng viên vào một buổi tối trên phố.

Một cô khác nhận xét rằng buibubi có thể che giấu được mình là ai. – “Tôi biết mình tội lỗi nhưng tôi bắt buộc phải như thế” – Cô gái nói.

Cô cũng cho hay rằng, đa số khách làng chơi là dân địa phương thành phố Mombasa. Họ dễ dàng nhận ra phụ nữ của nơi này hơn từ bộ buibubi .

Giới phụ nữ Hồi giáo đang phẫn nộ khi các cô gái điếm mặc bộ quần áo truyền thống chung dành cho họ.

“Buibubi đã bị đánh mất vẻ đẹp và uy tín của mình. Tôi xấu hổ tới mức đôi khi muốn lột bỏ và vứt đi bộ y phục đang mặc” – Mariam Salma, một phụ nữ của thành phố phát biểu.

Một số phụ nữ Hồi giáo thì khẳng định, phần lớn gái điếm không xuất phát từ Mombasa. – “Thậm chí đây không phải là gái đạo Hồi. Đa số họ đến từ Somalia và Ethiopia. Họ ăn bận y phục của chúng tôi để lẩn tránh sự ô nhục”- Asha Hussein nói.

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo thì đang gây sức ép lên các nhà chính trị để có chính sách thích ứng.

Họ cho rằng, y phục của phụ nữ đạo Hồi làm thuận lợi cho gái điếm lẫn lộn vào đám đông phụ nữ bình thường, nhất là trong đêm tối với màu đen. Nhờ vậy mà cảnh sát rất khó phát hiện.

Không phải đây là lần đầu tiên các cô gái điếm Hồi giáo sử dụng phương pháp này. Trong những năm 90 họ đã có lần làm như vậy, nhưng họ đã bị các tổ chức đạo Hồi săn bắt được và bị phạt bằng đánh roi trước mặt công chúng.

Tuy nhiên giờ đây họ muốn chính nhà nước phải can thiệp. – “Chúng tôi không có quyền bắt giữ những cô gái đó mà thuộc về chính quyền” - Sheikh Muhammad Khalifa, thầy tế Hồi giáo nói – “Thật là buồn khi những nhà chính trị làm ngơ trước vấn đề này”.

Theo Sheikh Muhammad Khalifa tình cảnh này tiếp diễn sẽ rất bất ổn vì nhiều phụ nữ Hồi giáo bị ngộ nhận là gái điếm.

Việt Nam, nghề mãi dâm từ sau năm 1975 và đặc biệt từ thời “Đổi Mới” phát triển với mức tăng trưởng chẳng kém gì chỉ số của GDP, nhanh rộng, phổ biến từ thành thị đến nông thôn, từ cao cấp (Call Girls) đến bình dân. DCVOnline cũng đã có lần đưa tin về dịch vụ “gái chờ” dọc các đường quốc lộ 1.

Trên một số đường phố và con hẻm “truyền thống” của Hồ Chí Minh (Sài Gòn cũ) như Lê Quý Đôn, Công Chúa Huyền Trân (bên hông vườn hoa Tao Đàn), Nam Kỳ Khởi nghĩa (Công Lý cũ, đoạn gần Thư viện Quốc gia và Dinh Độc lập), Lý Thường Kiệt (đoạn gần trường đại học bách khoa)… các cô gái ăn sương đứng đầy dọc vỉa hè khi trời tối. Thấy động, tức là có tín hiệu công an "ăn đêm", thì ngay lập tức, những chiếc xe gắn máy đậu “bí mật” gần đó tấp vào lề và các cô gái nhảy phóc lên xe mất hút, để rồi quay lại chỗ cũ sau một thời gian nào đó hoặc trên những con đường "nóng" khác. Dịch vụ này người trong nước nói là “điếm di động”.

Ai bảo áo dài không hấp dẫn?

Nếu biết được tin này, các cô gái điếm Việt Nam khỏi cần “di động”, cũng làm cách mạng như các cô gái Hồi giáo, không mặc thường phục mà bận chiếc áo dài thướt tha thì không biết phản ứng của dư luận sẽ ra sao?

Nguồn: Gazeta.pl, ngày 12/07/2007.

Không có nhận xét nào: