Vào Động "Trai Bao"
Trong những ngày đi "thực tế" tại những "phiên chợ tình", khi chúng tôi có ý dò hỏi về nơi tập trung đông nhất của giới "trai bao" thì họ luôn tỏ ra ngơ ngác, hoặc lảng tránh. Dấu hiệu bất thường này cộng với những thông tin từ cuộc hẹn tại căn nhà riêng của "ông trùm" đồng tính càng củng cố thông tin cho chúng tôi về một nơi tập kết khá đông đảo đội ngũ "trai bao"...
Một tối, tôi và đồng nghiệp đến trước cửa vũ trường A.P, nhưng thật khó để lọt vào trong với một ba lô lỉnh kỉnh đồ nghề chúng tôi đành quay lại hồ Thiền Quang tính kế. Lúc này dân nghiện, dân "bánh mì đêm" ngồi la liệt khắp các ghế quanh hồ. Sau khi chụp những cảnh cần thiết, anh bạn đồng nghiệp tách ra một hướng, tôi ngồi lại bên hồ.
Vài phút sau T xuất hiện, thì ra không thấy tôi trong vũ trường, hắn đi tìm. T chở tôi quay lại, nhưng lúc này không khí vũ trường đã gần tàn, một vài cặp đã ra về. T bảo, đấy là những "quý bà" vào đây để tìm "trai bao", họ vào nhảy thì ít mà tìm trai thì nhiều. Từ ngày chi nhánh chính trong Saigon bị đóng cửa, ngoài này làm ăn có phần kín đáo hơn. Với những ngày thứ cuối tuần nếu không phải là khách quen hoặc có người bảo lãnh sẽ khó vào trong này. Không hiểu T nói những điều này để doạ hay lấy lòng tôi nữa, nhưng thực sự vừa rồi tôi đã đến và nhận thấy sự gian nan khi muốn xâm nhập vào "động" này.
Tôi và T đi lòng vòng quanh những con phố gần hồ, quan sát những gã "bánh mì đêm" đang đứng đón khách. Trên đường đi hắn bảo: "Em đẹp trai thế nhưng hơi gầy, đi tập thể hình đi, anh bao, hôm sau đến vũ trường bọn nó mà nhìn thấy em thì xán vào phải biết", nói xong hắn cười thích chí. Rồi khuyên tôi đừng ngồi bờ hồ, giờ này bọn nghiện lên cơn chúng nó cướp đấy, dân vùng hồ này T đều nhẵn mặt, đứa nào cũng tỏ vẻ nể hắn. T cưng tôi từng tí, lo tôi đói, sợ tôi lạ đất bị bắt nạt, nên đưa tôi về gần nhà, rồi mới quay về. Hẹn ngày mai gặp lại ở vũ trường.
Ngày hôm sau tôi cùng T đến vũ trường AP. Cánh cửa cách âm mở rộng đón khách. Đứng bên ngoài là một lực lượng bảo vệ khá đông đảo, luôn dõi theo mỗi bước chân của khách. Vừa đặt chân qua hai lần cửa che chắn, tôi có cảm giác bị dội ngược lại bởi một thứ "nhạc vũ trường" khô khốc đơn điệu, được hỗ trợ tối đa bởi trống điện tử và những chùm ánh sáng hắt ra như muốn nhấn chìm cả dòng người đang đứng ngồi lao xao. Ánh sáng trải khắp phòng huyền ảo, hàng loạt chùm đèn run rẩy quét từng mảng xanh lè trên những khuôn mặt đang nói cười, rít thuốc và uống rượu bia.
Diện tích vũ trường này không lớn lắm, khoảng trên 200 m2 với 4 quầy bar để cung cấp đồ uống cho khách và một bàn ba ban bọc xung quanh. Giữa vũ trường có khoảng 100 người, tất cả đang hoà mình vào vũ điệu Chachacha sôi động.
Và cuộc "tuyển sinh" kỳ lạ
T cho biết, AP là "đầu não" của giới "trai bao" và dân đồng tính, mọi công việc điều hành đều qua điện thoại. Khác với mại dâm nữ, do đặc thù của khách hàng là cần kín đáo, nên chỉ cần liên lạc qua điện thoại đến người quản lý cho biết số phòng, khách sạn, số lượng cần bao nhiêu, "hàng tốt" hay chỉ cần "dùng được"...
Trước đây, riêng AP là có dịch vụ này, nhưng vài năm gần đây đã có sự cạnh tranh "khốc liệt" từ nhiều đối tác. Một số quán bar đã trỗi dậy như quán bar TT ở phố HC hoặc quán HH ở đường PT... đã tạo được chỗ đứng trong giới "trai gọi", nhưng AP lại là trung tâm điều hành các chân rết tại những địa điểm trên. T cứ chặc lưỡi mà kể rằng chưa bao giờ đội ngũ "trai bao" lại rầm rộ, đông đảo như hiện nay, toàn những đứa mặt mũi trẻ măng, gọi điện một phát là có ngay.
Hệ thống phân phối "trai gọi" cứ chằng chịt cắm sâu vào các vũ trường có lực lượng kép nam. Bằng mọi mánh lới, lực lượng kép này dù có ý thức hay không rồi cũng bị những "đầu nậu" lôi kéo tham gia vào đội ngũ "trai gọi". Chỉ cần nghe ngóng thấy ở đâu có lực lượng kép khoẻ khoắn đẹp trai, hay có các quý bà thường xuyên đến nhảy là các "đầu nậu" này lọ mọ đến. Trong đầu họ luôn có một bản danh bạ dài dằng dặc số điện thoại của khách hàng. Chỉ cần một cú phôn, trong tích tắc đội ngũ "ca ve nam" sẽ đến đúng địa chỉ yêu cầu.
T giới thiệu tôi với một "tú ông" tên H để đi "làm thêm" trong khoảng thời gian rỗi rãi. Với sự giới thiệu của T, không khó khăn lắm để tôi nhận được cái gật đầu đồng ý của H, nhưng với điều kiện phải nộp khoản phí 30% "tổng doanh thu" sau mỗi lần được cử đi khách. Tuy nhiên, tạm thời tôi chưa được "xét phong" vì phải chờ thử thách qua "chiến đấu".
Thấy tôi ngạc nhiên không hiểu, H nhếch mép cười giải thích: "Mỗi nhân viên đều có một mã số để quản lý và phân loại nhằm bố trí đi khách cho phù hợp. Mã số đỏ thuộc dạng trẻ, khoẻ. Đây là "hàng" phục vụ rất tốt, giá cả không dưới 300 USD; Mã số xanh thuộc "dạng khá", giá khoảng "một chai" (một triệu đông); Mã số vàng- loại này dùng đại trà, chủ yếu phục vụ cho những khách ít tiền; Riêng loại hàng "đỉnh", mã màu tím, giá phải từ 500 USD.
H cho biết thêm, hàng ngày anh em tuỳ nghi di tản, có sô, sẽ được phân việc theo thứ tự và đúng với yêu cầu của khách. Hàng tuần, gặp nhau tại đây vào hai ngày cuối tuần để nhận nhiệm vụ mới. H khuyên tôi từ từ thử độ "chiến"" rồi sẽ "phong cấp" cho phù hợp. Hắn yêu cầu tôi đưa số điện thoại hai tấm ảnh nhỏ để làm... hàng mẫu. Tôi lắc đầu tỏ vẻ phản đối thì H cười phá lên cho cái sự "kém hiểu biết" của tôi: "Ai cần thằng chú chụp cái mặt, ý anh bảo là chụp ảnh... cái kia kìa. Nếu chú muốn làm việc ngay thì sớm nộp ảnh để anh còn cho vào Catalogue quảng cáo. Chứ không người ta biết "hàng" của chú thế nào mà lựa chọn"(!?).
Đang ngồi uống nước và giải thích cho tôi thì chuông điện thoại di động của H reo lên. H xem số rồi nháy mắt: "Hàng đấy". Tôi nín thở, căng đôi tai theo dõi cách trò chuyện của H. Đại ý họ hỏi H còn "hàng" không nếu còn thì đến khách sạn..., phòng số... Sau cuộc trò chuyện, H phân công một "trang nam tử" mã số vàng đi làm nhiệm vụ. Tôi hẹn H cuối tuần sau sẽ nộp "ảnh". Hắn cười khuyên tôi nhanh lên và đưa tôi tấm danh thiếp.
Thế giới "trai bao" rất đa dạng, đủ các lứa tuổi và các thành phần xã hội. Để chứng thực cho lời nói của mình, T giới thiệu tôi với L - một người khá nổi tiếng trong giới thiết kế thời trang ở Hà Nội và K- giám đốc kinh doanh bất động sản. Sau vài lời với những người bạn mới quen và chờ khi mọi người đắm mình trong vũ điệu mới, tôi vội vã thoát khỏi cái "hang động" kỳ quái này. Đồng hồ đã điểm 24 giờ.
Quý bà đến vũ trường tìm... tình
Đàn ông đi "tìm hoa" thường dễ dãi khi chọn "bến đỗ", nhưng đối với quý bà tất cả phải tuyệt đối kín đáo. Điều này cũng thật dễ hiểu vì dưới con mắt của xã hội, hành vi này của họ là một chuyện chẳng hay ho gì.
Để có được những thông tin cần thiết cho loạt bài viết này, chúng tôi đã có một thời gian khá dài lang thang trên các tuyến phố Hà Nội như Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, dốc Hàng Than... Thậm chí, một số nam đồng nghiệp vào vai những "chim mồi" tại các vũ trường có tiếng của Hà Nội và biết được nhiều chuyện thuộc hàng "thâm cung bí sử" trong thế giới phù hoa này.
Vào nghề
Nhờ vào một mối quan hệ thân thiết, cuối cùng tôi cũng được tham gia trực tiếp vào đội ngũ nhân viên nam của vũ trường C trên đường N.T.H và đầu quân dưới trướng của H "nghiện" - một thanh niên lẻo khẻo, nhưng trong giới vũ sư lại nổi như cồn.
Ngày đầu tiên mới nhập hội, tôi phải thích nghi với những thứ mà trước đây chỉ có trong tưởng tượng. Những hành động, cử chỉ, những câu nói suồng sã mang đầy nhục dục. Khó khăn lắm tôi mới thích nghi được với những âm thanh đinh tai, nhức óc của sàn nhảy. Để trở thành một "chim mồi" chính hiệu, nhảy là yêu cầu bắt buộc với tất cả đàn em dưới trướng của H "nghiện". Bởi vậy, tôi phải học qua một lớp nhảy khiêu vũ cấp tốc do đích thân đại ca H hướng dẫn.
Hình như không ưng ý trước thân hình còi cọc của tôi, H "nghiện" phán: "Thằng chú hơi gầy, kể ra có thêm chút da thịt thì cũng tạm được đấy. Nhưng đây không phải là tiêu chuẩn hàng đầu đâu, cánh phụ nữ cũng như bọn đàn ông. Có người thích thế này, có người thích thế nọ, đâu cứ nhất thiết phải cứ to khỏe, đẹp trai. Cái cơ bản nhất của nghề này là phải biết chiều chuộng, nâng niu và chịu khó nghe các bà, các cô dốc bầu tâm sự".
Sau gần hai tháng học nhảy, ngày tôi chính thức "tốt nghiệp", khách hàng đầu tiên ai ngờ là một quý cô trẻ đẹp mới ngoài 30 tuổi, nhà ở phố Ngọc Khánh. Có trình độ, công việc ổn định tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng tại Hà Nội. N (tên cô gái) có chồng là một doanh nhân suốt ngày trong Nam, ngoài Bắc bận bịu với công việc kinh doanh, hàng tháng trời không có mặt ở nhà. Trong những phút giây trống trải cô đơn ấy, N đã theo đứa bạn cùng cơ quan đến nhảy giải khuây. Và, trong ranh giới tối sáng của ánh đèn nhảy N đã gục ngã vào vòng tay của những kẻ đàn ông "thiếu tiền nhưng thừa tình" lúc nào không biết.
Sau giai đoạn quyến rũ của Slow và vài chục phút tâm sự, N chào tôi ra về không quên để lại một nụ hôn gió cùng với cái nhìn đầy bí hiểm. Thế là những tháng ngày "tập sự" của tôi chao đảo trong vòng tay của một người đàn bà trẻ đẹp. Qua N, tôi được hé nhìn thế giới mờ ảo của những quý bà, quý cô đi tìm "của lạ"...
Những câu chuyện trong vũ trường
Vũ trường C chập choạng tối, lác đác một vài quý cô khách quen đến ngồi uống nước, nghe nhạc. Tại những vũ trường này luôn có một "má mì" làm nhiệm vụ sắp xếp trai nhảy, tránh để xảy ra hiện tượng tranh giành khách cũng như không được để một quý cô nào đó ngồi lẻ loi một mình.
Cũng như nhiều vũ trường có dịch vụ "kép nam", vũ trường C luôn được quý bà tin tưởng nhất không chỉ vì đội ngũ kép chuyên nghiệp mà còn thể hiện ở sự phục vụ tận tình từ A-Z. Đội ngũ "kép nam" tại đây khá đông đảo, quy mô và nề nếp. Lực lượng này là những thanh niên trẻ trung, chủ yếu đang trong độ tuổi "đá bóng SEA Game". Lịch sự trong bộ đồng phục quần màu, áo sơ mi trắng, cà vạt thẫm, họ ăn nói nhỏ nhẹ, xưng "mình - tôi" với các U ở tuổi... 50. Còn khách nhảy đều có dáng vẻ sang trọng, tự tin. Họ luôn xuất hiện với những bộ cánh sặc sỡ, hay những bộ váy đầm khá tiết kiệm vải với phần ngực luôn được khoét rộng tối đa để cho... thoáng mát và cho "bạn nhảy" tha hồ ngắm.
Lúc này có hai "chị" chắc tuổi cũng ngoài "ngũ tuần" đẩy cửa bước vào, son phấn lòe loẹt, váy đầm ngắn cũn cỡn, xẻ đến tận đùi. Hình như là khách quen lâu ngày không đến nên "má mì" chạy ra đon đả chào hỏi. Qua ánh đèn sân khấu, tôi cũng nhận rõ thân hình của một chị trong hai "chị" có trọng lượng không dưới 70kg với ba số đo cũng gần xấp xỉ nhau.
Một "đồng nghiệp" kép nam rỉ tai tôi và dám chắc chắn, trên cái thân hình ấy ít nhất cũng vài bộ phận đã có sự can thiệp của bác sĩ thẩm mỹ. Có lẽdo khổ lượng quá tải của mình nên hai "chị" đến đã lâu mà chưa thấy kép nào ra mời nhảy, trước tình cảnh này, "má mì" đã phải ra tay can thiệp và sau một thoáng ngập ngừng hai kép gần đó xuất hiện bước ra dìu các chị lướt nhẹ trong điệu Waltz. Hơn 23 giờ, thời điểm các quý bà cũng tản đi ngủ, hai "chị" cũng sóng bước lên xe taxi cùng với kép...
"Hầu hết các quý bà đến vũ trường đa phần thuộc diện có tâm trạng" - T, một "đồng nghiệp" có thâm niên trong nghề tư vấn cho tôi. Rồi T kể chuyện về một khách quen tên D có chồng là giám đốc Maketing, xuất ngoại như đi chợ. Phát hiện chồng có bồ nhí, bà làm um sùm lên cho chồng xấu hổ "bỏ cuộc chơi", nào ngờ ông lại bỏ bà đi theo "tiếng gọi của con tim". Buồn đời, chán cảnh bà tìm quên trong men rượu và sàn nhảy.
Tại đây bà quen và "học nhảy" với L - một kép nhảy khá đẹp và cũng lão luyện trong "đào mỏ". Từ đó, không một đêm nào bà vắng mặt tại vũ trường và mọi lo toan đáng lẽ dành cho gia đình thì bà quay ngược lại chăm chút cho chàng kép nhỏ hơn mình gần 30 tuổi. Từ ngày quen biết với "thầy" dạy nhảy, bà thường lấy tiền ở nhà cung cấp cho chàng kép nhỏ, đổi lại L sẽ phục vụ bà cả trên sàn nhảy lẫn trên... giường.
Để "xứng đôi" với chàng kép, bà chịu khó đi mỹ viện, hết cắt chỗ này, đắp chỗ kia. Vậy mà trong một lần nhảy, không biết vô tình thế nào mà cả một cụm mí mắt giả bên trái rơi mất, khổ cho chàng kép tìm kiếm cả buổi để dán lại mà không thấy. Cuộc tình chênh lệch này càng kéo dài thì cái tài khoản bà tiết kiệm bao năm càng hụt đi trông thấy. Sau khi đã bòn rút được kha khá vốn tiết kiệm của bà D, chàng kép L đã bỏ bà đi tìm "bờ bến" mới...
Trai nhảy và "kỹ nghệ đào mỏ"
Nhảy để chơi rồi nhảy để kiếm tiền, dường như hai mệnh đề này gắn chặt với nhau trong cuộc đời của mỗi trai nhảy trong các vũ trường. Đương nhiên, không phải tất cả họ đều như thế, song số trai nhảy sống bằng nghề "kinh doanh vốn tự có" cũng không phải là ít...
Gần 2 giờ sáng, đại ca H "nghiện" lững thững bước ra khỏi vũ trường trong tình trạng ngái ngủ. Giờ này chắc lũ đàn em vẫn đang "vui vẻ" với mấy nạ dòng trong những nhà nghỉ xung quanh. "Kể cũng lạ - hắn lẩm bẩm như chỉ để một mình nghe thấy - Toàn những bà bước vào tuổi cổ lai hy" vậy mà vẫn phải xưng mình - tôi. Với cái tuổi ấy phải bằng tuổi mẹ, thậm chí bằng tuổi ngoại hắn. "Mặc kệ, miễn có tiền" - hắn buột miệng hét lên.
Phần lớn đội ngũ kép nhảy nam ở đây không thuộc "biên chế" của vũ trường mà chỉ là "cộng tác viên". Tuy vậy, các kép vẫn phải liên tục mời khách nhảy để tạo cảm giác cho khách được quan tâm, chăm sóc. Nếu để xảy ra sự cố hoặc để khách ngồi một mình sẽ bị quản lý vũ trường nhắc nhở và chấm dứt ngay sự cộng tác với họ. Mỗi kép nhảy 2,5 giờ/ca được vũ trường trả thù lao khoảng 20.000 - 25.000 đồng, vất vả là thế nhưng ít có kép nào muốn bỏ việc. Bởi lẽ, số tiền thù lao trên chỉ là một hình thức gắn bó giữa kép với vũ trường, số tiền mà họ hưởng thực sự chính là tiền bo của khách sau mỗi lần nhảy.
Để sinh tồn trong cuộc sống trên sàn nhảy này, những "chim mồi" luôn cố làm sao nhảy sô được với càng nhiều "quý bà" càng tốt. Và trong cuộc mưu sinh này, đội ngũ kép nhảy đã tìm đến những quý bà, quý cô sang trọng, nhưng cô đơn cần có người an ủi, vỗ về. Khi ấy các quý bà sẵn sàng bỏ tiền để tìm được niềm vui và sự ấm áp trong lòng, còn các chú "chim mồi" mong muốn kiếm được nhiều tiền để mưu cầu cuộc sống. Họ tìm đến nhau với sự thoả thuận và sự đưa đường dẫn lối của đồng tiền.
Do đồng lương ít ỏi nên phần lớn kép ở các vũ trường đều sống bằng tiền bo của khách. Ban đầu mỗi ca nhảy tiền bo có khi chỉ được vài trăm, nhưng khi các quý bà đã hài lòng thì rất rộng rãi nên chuyện mua nhà, sắm xe là chuyện có thể tính tới. Tại vũ trường C vẫn còn lưu truyền về câu chuyện của kép Th từng đi làm bằng xe hơi, được sắm bằng tiền "tình thương" của một quý bà ham chơi có mấy cái biệt thự cho thuê trên hồ Tây.
Để có thể dễ dàng tiếp cận với các quý bà tại vũ trường tiêu chuẩn đầu tiên của những "chim mồi" là phải biết nhảy, càng nhảy đẹp, nhảy siêu càng dễ thu hút các quý bà. Sau đó mới tính đến cái "bản lĩnh đàn ông". Yếu tố ngoại hình được các quý bà đặt ở vị trí cuối cùng.
"Chọn mặt... xấu, gửi... tình hờ"
Kỹ nghệ moi tiền được các "chim mồi" phát huy tối đa. Bài giảng đầu tiên mà đại ca H "nghiện" huấn luyện cho lũ đàn em: Nên ưu tiên cho những quý bà, quý cô nào già, xấu. Vì chỉ những người như vậy mới chịu bỏ tiền ra "bù lỗ" cho những điểm yếu về hình thể, tuổi tác của mình.
Khi đã ưng ý và quyết định "chọn mặt, gửi tình", quý bà, quý cô sẽ không tiếc tiền bo. Thậm chí họ sẵn sàng vung tiền ra mua nhà (hoặc thuê) cho người tình ở và chu cấp vật chất hàng tháng. Tuy nhiên, những "đôi đũa lệch" này cũng tồn tại chẳng được lâu, bởi suy cho cùng các quý bà chẳng khác gì những "vị khách qua sông" cả thèm, chóng chán. Còn những người tình bất đắc dĩ cũng cực chẳng đã mới phải chịu bó chân với những bà nạ dòng.
"Tất cả những trai nhảy đều gắn với ít nhất một quý bà để được chu cấp - T, một đồng nghiệp khẳng định với tôi như thế - Đủ các loại chi phí như tiền nhà, tiền quần áo, tiền ăn... trăm thứ trông một chỗ ấy, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi". Rồi T kể, bà V có một đàn con ở nước ngoài, hàng tháng vẫn gửi tiền đều về cho cha mẹ dưỡng già.
Từ ngày có tiền, bà hứng chí đi học nhảy tại vũ trường Đ cho giảm cân, thon người. Thấy bà có tiền, một kép bỏ thời gian chăm sóc bà sau những giờ tập nhảy mệt nhọc. Chẳng bao lâu bà ngã vào vòng tay của chàng kép chưa đáng tuổi cậu út của nhà mình. Những đồng tiền con cái gửi về cứ đội nón ra đi. Sinh nghi, ông chồng cùng mấy đứa cháu theo dõi và bắt gặp quả tang bà vợ già với chàng kép đang hú hí tại một khách sạn.
Hiện nay, dịch vụ "phục vụ quý bà" có nhiều loại, từ bình dân đến quý tộc, từ những gã trai đứng đường đến những "chim mồi" trong các vũ trường sang trọng. Hình như người ta mặc nhiên công nhận sự xuất hiện của dịch vụ mới này và coi đó như là một tất yếu của ngành kinh doanh vũ trường.
Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng có nhiều quý bà từng đến vũ trường với mục đích lành mạnh, trong sáng. Nhưng cũng không ít quý bà trốn chồng, trốn con đến vũ trường đề "sống cho ra sống" khi tuổi xuân đã vội trôi đi. Hầu hết quý bà đến vũ trường đều có điều kiện kinh tế con cái trưởng thành, có tự do cá nhân. Họ đến nhảy thì ít mà tìm "của lạ" thì nhiều. Và trong khoảng tối, sáng của ánh đèn màu, giữa ranh giới của cái cho và nhận, họ dễ dàng tìm đến nhau thông qua cầu nối: Tiền - Tình.
Có thể nói, người đầu tiên ở Hà Nội "khai sáng" cái độc chiêu này là một phụ nữ luống tuổi tên Q, nhà ở quận Hoàn Kiếm. Sau khi bà nghỉ việc tại một cơ quan nhà nước và chia tay ông chồng già, bà đã đầu tư cho xây một nhà hàng "G. T". Nhân viên toàn bộ là đàn ông, còn khách hàng chủ yếu là bà và một vài người bạn thân thiết. Nhà hàng hoạt động được một thời gian nhưng rồi thiên hạ dị nghị, đàm tiếu nên đành đóng cửa. Nhưng nhân viên thì vẫn giữ lại một số và hàng ngày vẫn nườm nượp các bà nạ dòng ghé thăm như cái hồi nhà hàng vẫn còn hoạt động.
Những "ván bài lật ngửa"
Đã là trai nhảy không ai không biết danh quý bà T.H, nhà ở phố HBT, nổi tiếng xinh đẹp và rất phóng khoáng. Tại thời điểm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, bà từng được gắn mác "Bạc Liêu đất Hà Thành". Mỗi khi hứng chí sau điệu nhảy bà cầm cả xấp 100.000 VNĐ đi "bo" lần lượt cho đám kép. Chú gà trống" nào vinh hạnh được phục vụ bà ngày hôm ấy coi như cả tháng không cần phải đi nhảy mà vẫn thừa thãi tiền tiêu.
Khi hay tin bà qua đời ở cái tuổi ngoài 40 vì căn bệnh lao phổi, không ít "chim mồi" tại vũ trường phải chạnh lòng. Song ít ai biết được rằng, bà chết vì căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS của cậu bồ nhí lây sang. Từ đây bà lại là cầu nối truyền căn bệnh thế kỷ cho người chồng già nhân hậu. Rồi đây ông cũng sẽ vĩnh biệt cõi đời này, khối tài sản kếch sù mà ông bà để lại có ý nghĩa gì với những đứa con, khi mà chúng không còn cả cha lẫn mẹ?
Tại những "vòng xoáy" đượm mùi nhục dục và giấy bạc này thì chuyện ghen tuông, đánh lộn gây thương tích, chia lìa xảy ra như cơm bữa. Hậu quả của những cuộc tình trong sàn nhảy luôn dẫn đến những tấn bi kịch gia đình, thậm chí đổi cả mạng người khi vụ việc vỡ lở. Và khi "ván bài lật ngửa" thì nhiều quý bà phải cùng chồng kéo nhau ra toà xin ly hôn để giải thoát cho hai người. Nhưng nỗi đau, sự mất mát to lớn ấy lại "dành" cho chính những đứa con yêu dấu mà họ đã sinh thành.
Nguyên nhân nào đã đưa các quý bà tìm đến những cuộc mua vui? Theo tìm hiểu của chúng tôi trong thời gian đi thực tế vừa qua, có không ít quý bà, quý cô vì thiếu thốn tình cảm, cần người khác giới sẻ chia, an ủi - những điều mà họ không dễ dàng tìm được ở gia đình.
Bên cạnh đó, cũng không ít trường hợp là trả thù các đức ông chồn vì tội "ăn chả". Nguy hiểm hơn, không ít người trong số họ muốn sống gấp, sống hưởng thụ khi có tiền mà mà tuổi xuân đã vội vã qua đi... Đây không chỉ là một tệ nạn đơn thuần mà nó còn là hậu quả của lối sống đua đòi, buông thả của một lớp người trong xã hội hiện tại.
Khoảng tối phía sau sàn nhảy
Rất nhiều người tìm thấy niềm đam mê và thú vui lành mạnh khi đến vũ trường. Nhưng trên thực tế, một điều không thể phủ nhận là hiện nay tại các vũ trường luôn có một đội ngũ khá đông đảo các đội ngũ "vũ sư" giúp quý bà tự tin hơn với mỗi bước nhảy và nếu cần họ sẵn sàng đáp ứng khỏan Z khi có yêu cầu.
Miễn là các quý bà chịu chi, khi ấy mọi thỏa thuận cuối cùng đều được giải quyết tại nhà nghỉ.
Từ tâm sự buồn của "quý bà"...
Có vô vàn nguyên nhân cũng như cách lý giải về tình trạng các quý bà ở cái tuổi "xế chiều" thích đi nhảy đầm và tìm cặp với những chàng kép trẻ. Trong những ngày vào vai "trai nhảy" tại các vũ trường, tôi đã tình cờ quen một quý cô ngoài 50 tuổi. Chị có một vẻ đẹp quý phái khiến cho người ngoài thoạt nhìn ít có thể nhận ra chị có một tâm trạng buồn.
Chúng tôi coi nhau như chị em, những chuyện vui buồn đều tâm sự với nhau sau mỗi ca nhảy (tất nhiên tôi không thể nói với chị mình là "trai nhảy" giả được). Trong câu chuyện, chị kể cho tôi nghe về hoàn cảnh éo le của gia đình mình. Chồng chị là giám đốc một doanh nghiệp lớn có thu nhập cao nhưng hai người không thể có con. Buồn đời, cả hai sống ly thân, vài tháng trước chồng chị mới sang phòng vợ một lần... để "giải quyết". Hai người đều có mảng trời riêng của mình, chồng có bồ nhí, chị cũng mặc kệ. Bản thân chị hàng đêm đến vũ trường nhảy là để giải sầu, mong được chiều chuộng, được thể hiện bản năng của người đàn bà với những "chim mồi" tại sàn nhảy. Người đàn bà có số phận đáng buồn ấy như trỗi dậy tuổi xuân, trong vòng xoáy của những cuộc tình chớp nhoáng "bóc bánh trả tiền" từ những "trai bao".
Chị kể với tôi trong chua xót: "Nếu cuộc sống này tròn như trái đất thì sẽ chẳng có ai biết đến thiếu thốn và đau khổ. Chị có tiền, nhiều tiền nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Chị đâu muốn thế, nếu như... ". Tiếng chị gập ngừng, đứt quãng. Tôi biết đó là tâm sự thật của chị, chị đã từng khuyên tôi bỏ cái nghề này, đi làm một công việc khác cho tử tế.
Thậm chí, chị còn nhờ một người bạn thân làm giám đốc nhận tôi về làm việc. Tôi biết, phía sau ánh sáng phù hoa của sàn nhảy, chị lại phải trở về với cuộc sống gia đình không hề phẳng lặng của mình.
Tại một vũ trường trên phố HT, tôi đã làm quen được với một quý cô tên L thường tìm đến vũ trường cặp với bạn nhảy để... rửa hận. Cách đây vài tháng, chị là thần tượng của bao bạn trẻ, mới ngoài đôi mươi mà vợ chồng L đã có trong tay nhiều tỷ đồng, hàng ngày L tự lái xe hơi đi làm.
Từ khi chị mở công ty kinh doanh bất động sản, trúng mánh, gia đình L ngày càng phất lên trông thấy. Nhưng cũng từ ấy, chị lao vào công việc và quên đi mái ấm của mình. Khi nhận ra, L đã bị chồng phụ bạc. Buồn, chị đến vũ trường nhảy và tìm bạn tình, quay cuồng trong những cuộc chơi, tìm niềm vui thì ít còn để quên đi nỗi buồn, để "rửa hận" gia đình thì nhiều.
Những anh chàng làm nghề kép nhảy kiêm "trai bao" tranh thủ kiếm được một quý bà có tâm trạng buồn như chị bạn tôi và L là một cơ hội hốt bạc.
Một mối quan hệ lâu dài với họ sẽ đồng nghĩa có một nguồn tài chính khá đảm bảo (điều quan trọng nhất trong nghề "trai bao"). Trò chuyện với tôi, T - một "trai nhảy" có thâm niên trong nghề cho biết: "Trước đây mọi người thường gọi bọn này bằng cái tên "vũ sư". Nhưng từ khi có phim gái nhảy, họ gọi bọn mình là trai nhảy. Nghe có vẻ ác cảm và cảm thấy ngại với công việc này, nhưng làm lâu rồi thấy quen".
Thấy vẻ ngại ngần trên mặt tôi, T phá lên cười và nói: "Vừa được đi nhảy trong vũ trường, ngồi máy lạnh lại có tiền ai mà chẳng thích". Thấy tôi là một lính mới, T không ngần ngại bật mí: "Không việc gì phải xấu hổ, chỉ cần nghĩ đến tiền là bỏ qua hết. Cứ xem mấy mụ nạ dòng như một hũ vàng, làm cho họ vừa ý có khi còn được cả cái nhà ý chứ. Mà quý bà khi đã thấy thích thì họ rất phóng khoáng.
Để làm được như vậy, thì đừng nghĩ mình là người hưởng thụ mà phải là họ. Đặt mục đích kiếm tiền lên hàng đầu là làm được tất cả. Hơn 3 năm "làm nghề", T không nhớ rõ là đã "đi" với bao nhiêu quý bà nữa. Cái để lại ấn tượng cho T là chỉ những quý bà nào chơi đẹp, cho T thật nhiều tiền.
... Đến nỗi cực của phận "trai bao"
Hiện nay tại các vũ trường, có sự phân bậc rõ nét trong thế giới trai nhảy. Theo đó, với các vũ sư chính cống thì các vũ trường phải trả lương cho họ theo từng sô diễn từ 500.000 đến 2.000.000 đồng. Chuyện "đi khách" luôn được các vũ sư này nói không. Tuy nhiên, những vũ sư thuộc hàng top ten và sống đúng với nghề như vậy không nhiều. Hầu như mỗi vũ trường chỉ có một, hai để tượng trưng và làm nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn đội ngũ kép nhảy trẻ.
Tại một vũ trường trên phố TBH, vũ sư H luôn được quý bà biết đến như là một cái tên không thể thiếu của sàn nhảy. Tốt nghiệp trường múa, chính thức đặt chân lên sàn nhảy, H luôn chiếm được chỗ đứng vững chắc tại nhiều vũ trường.
H có một thân hình thon, gương mặt bảnh trai, nhảy rất đẹp với các động tác rất nhuyễn của một vũ sư chuyên nghiệp. Đây là một vũ sư sống bằng nghề thực thụ và rất chuyên nghiệp trong công việc. Cũng là một "đồng môn", lại quen với nhiều vũ sư nổi tiếng khác nhưng cũng chỉ đôi lần tôi có thể gặp được H sau giờ nhảy. Không phải vũ sư này mắc bệnh "sao" mà đơn giản họ luôn có lịch được sắp sẵn cho các ca chạy sô khác.
Với vũ sư loại thấp hơn, thì chủ yếu họ là "cộng tác viên" và được vũ trường trả vài chục nghìn đồng cho một ca nhảy. Số vũ sư này khó có thể sống được bằng nghề, họ chỉ hy vọng vào tấm lòng "hảo tâm" của bạn nhảy và sẵn sàng kinh doanh "vốn tự có" của bản thân.
Hiện nay số "vũ sư" này ngày càng chiếm số đông tại các sàn nhảy. Và cuộc đời họ cũng như những ánh đèn vũ trường nhập nhoằng, lúc sáng, lúc tối. Có những khi hân hoan tột đỉnh vì gặp được quý bà "chơi đẹp" nhưng cũng không ít lần gặp phải quý bà "ki bo" nhảy đến rệu rã đôi chân mà cuối cùng "thu nhập" chỉ là một lời cảm ơn suông.
Thế giới của những người đàn ông mang cái nghiệp "giày cao gót" không như tôi nghĩ. Thật sự trong những ngày vào vai "trai nhảy" tôi mới thấm thía nỗi cực của cái nghề mà phải sống dựa vào những đồng tiền đẫm mùi bố thí của mấy bà nạ dòng. Mỗi đồng tiền ấy thấm đẫm những giọt mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả bằng máu.
Chhuyện kép T, kép V trở thành "trai độc quyền" của một bà chủ lỡ thì nào đó; hay kép H thì nhảy cẫng lên sung sướng vì trúng được một "mối đậm" với quý bà sồn sồn... chỉ là số cá biệt.
Tại các vũ trường, chuyện đánh ghen của các quý bà khi phát hiện "hàng độc quyền" của mình lại ngả ngốn vào vòng tay của một nạ dòng khác đâu có hiếm. Chuyện sưng đầu, mẻ trán trong đời "trai nhảy" không phải là ít.
Tại vũ trường D, tôi đã chứng kiến một chàng kép K bị một mụ nạ dòng táng cả bàn tay hộ pháp vào mặt khiến khuôn mặt búng ra sữa hằn lên vệt đỏ của những ngón tay "ngứa ghẻ". Sau cái tát trời giáng ấy, nhưng trang sức trên người của kép K bị mụ lột sạch, thậm chí cả bộ đồ đang mặc cũng bị lột ra trong buổi đánh ghen ấy. Lý do thật đơn giản, những đồ ấy toàn là đồ mụ mua cho chàng kép, bây giờ không thích thì đòi lại.
Thế giới vũ trường ngả nghiêng trong những ánh đèn màu lấp lóa. Có sáng, có tối, có những mảnh đời, số phận như một bản sao của nó. Tốt hay xấu đều do khách hàng tự quyết định. Hơn ai hết, những khách hàng quý phải cần phải hiểu rằng bản thân bộ môn khiêu vũ là một nghệ thuật, sàn nhày là nơi giao lưu văn hóa, nhảy để tìm niềm vui, rèn luyện sức khỏe thì nên, còn nhảy để "rửa hận", để tan cửa nát nhà thì... xin hãy nghĩ lại
Khi nghe chúng tôi kể lại những câu chuyện tại các vũ trường, V - một quý bà từng nổi danh trong giới ăn chơi Hà Nội những năm 1990 nay về "quy ẩn" nói riêng với cô bạn đồng nghiệp của tôi: "Đấy mới chỉ là bề nổi, trò chơi ngông của mấy bà mới nổi thôi. Còn muốn đến thiên đường thực sự, chị sẽ giới thiệu. Đã đến là chơi nhiệt tình, nhưng không phải lúc nào cũng có dịp mà phải chờ dịp".
Mặc dù quá bất ngờ trước lời đề nghị trên nhưng cô bạn tôi cũng kịp nhận lời đồng ý... Cuộc "thám hiểm" này đã được cô bạn đồng nghiệp ghi lại.
... Một buổi chiều thứ bảy, tôi nhận được điện thoại của chị V, chị hào hứng cho biết: "Em chuẩn bị ăn mặc thật mốt vào, lát chị qua đón. Hôm nay em sẽ được lên thiên đường". Lối vào đề úp mở của V khiến cho tôi háo hức chờ đợi giây phút được "thăng thiên" như lời chị kể. Đúng hẹn, chị đi taxi đến đón tôi tại nhà. Trên xe, chị tranh thủ "trang bị kiến thức" cho tôi trước khi gặp lại những "đồng nghiệp" cũ của chị.
Theo lời kể của chị, nhảy và cặp bồ đã xưa lắm rồi. Giờ đây phải là những bữa tiệc tổ chức riêng biệt tại một nhà nghỉ hay biệt thự của quý bà nào đó, lần lượt thay phiên nhau đứng ra đăng cai, nhưng tất cả phải tuyệt đối bí mật. Khách mời phải là những quý bà thuộc loại đặc biệt, đáng tin cậy, chứ người lạ mà không có ai đứng ra bảo lãnh thì còn lâu mới được tham dự.
Một điều luật bất thành văn, chỉ mở cửa vào ra đúng giờ, nếu đi muộn chỉ có nước quay về chờ dịp khác. Vừa kể, chị vừa nhìn đồng hồ và giục anh lái xe taxi tăng tốc, len lỏi trong dòng người đông đúc.
Chiếc xe đưa chúng tôi ngược lên một con đê, vào một con ngõ sâu hun hút. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ nhích lên đến mốc thời gian đã hẹn mà không biết gần đến chưa? Đang lan man suy nghĩ thì chiếc xe đỗ xịch trước cửa một ngôi biệt thự sang trọng được bài trí theo lối kiến trúc của Pháp. Cánh cổng sắt đang mở toang, không gian vắng lặng. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, chị V mỉm cười bí hiểm và khoác tay kéo tôi vào...
... Cánh cửa gỗ cách âm mở rộng đón khách. Đi lên lầu hai, một quầy bar mini chạy dài từ cửa vào tận bên trong. Bên trái, bên phải hai hàng ghế salon bề thế chạy dọc sát tường đã gần kín khách. Một phụ nữ trung tuổi, đẫy đà, mặt trát son phấn chạy ra đón và sau này tôi mới biết đó là N.A (chủ ngôi biệt thự sang trọng này). Trong phòng sặc mùi nước hoa, son phấn, rượu mạnh và khói thuốc quyện vào nhau khiến không khí thật ngột ngạt, khó thở. Tranh thủ trước bữa tiệc, tôi bắt chuyện với một chị bên cạnh và biết chị tên là L, nhà ở khu đô thị Linh Đàm.
Tôi nói dối là mình vừa đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc về chưa quen với nếp "sinh hoạt" ở đây. Tỏ vẻ sành sỏi, L nói: "Khách có mặt hôm nay đều đã có một thời gian thử thách qua cuộc sống. Khi đủ niềm tin thì mới cho nhập hội và tham gia những buổi tiệc như thế này. Tại đây, đồ ăn, thức uống đều được chuẩn bị đầy đủ. Mọi người được tự do ăn nhậu, vui nhơi, nhảy nhót, chờ màn chót...
Rồi L lướt nhìn tôi từ đầu tới chân dò hỏi: "Đã cắn thuốc chưa?" Tôi chợt nghĩ đến lời chị V dặn khi trên xe: "Vào đây là phải sử dụng thuốc, vì đó là thủ tục nhằm kiểm tra xem mình có thực sự muốn tham gia không, chỉ cần một chút chần chừ sẽ bị chủ nhà tống cổ về ngay". Tôi đành gỡ bằng câu: "mai thằng bồ em hẹn đi khám trước khi làm đám cưới, nếu dùng sợ thử bị dương tính thì..." L nhếch môi cười khẩy tỏ vẻ thông cảm.
Đúng lúc đó, tiếng nhạc của dàn loa JBL được bật hết công suất khiến tôi cảm thấy choáng váng, tim và ngực như có búa đập mạnh vào. Một số "chị" lắc lư thân mình với vẻ bức xúc, cùng lúc có một quý cô chắc cũng ngoài 50 tuổi ra vẻ "đàn chị" bước ra gần chiếc loa nhún nhảy và cả đám người vỗ tay tán thưởng.
Tiếp theo là "chị chủ nhà bước ra, thấy vậy tất cả đều đồng loạt đứng dậy hòa trong giai điệu bốc lửa của vũ điệu Chachacha, rồi đến Mambo, Paso, Jive... Một số nhân viên nam phục vụ bàn mặc đồng phục bước đến ôm các quý bà cùng nhảy. Tôi cũng phải bám vào một cậu thanh niên và nhảy. Sau điệu Rumba, tôi lấy cớ mệt nên xin tạm nghỉ, cậu thanh niên cũng tự lùi vào trong như đã được huấn luyện thuần phục trong những tình huống như vậy.
Đêm càng về khuya, những bản nhạc được chuyển sang giai điệu trữ tình. Một vài chị gục hẳn vào vai các "kép", mặc cho họ dìu bước nhảy theo tiếng nhạc. V lại gần tôi thì thầm: "Chuẩn bị tới bến rồi đó, cẩn thận nhé". Tôi đành thú thật là không thể làm "chuyện đó" và nhờ chị tìm cách gỡ, nhưng cửa đã đóng kín không thể ra ngoài được, tôi đành vờ bị cảm gió. Chị V đưa tôi lên tầng ba nghỉ trong sự ngạc nhiên lẫn những con mắt đầy ngờ vực của nhóm bạn đồng hành.
"Lên thiên đàng" như lời kể và qua buổi tối thâm nhập vào thế giới vui chơi này của các quý bà mới thấy hết được sự ăn chơi của họ. Chứng kiến đêm ấy, tôi không khỏi rùng mình, liệu các quý bà một ngày nào đó có rước vào mình những căn bệnh "hoa tình" chết người!? Đấy là chưa nói đến những điều sẽ hủy hoại lương tâm, nhân cách và gia đình của họ!.
Chợ "bánh mì đêm"
Trong thời gian vào vai "chim mồi" tại các vũ trường và qua những gì chứng kiến cái đêm "thiên đường" ấy, một câu hỏi luôn trăn trở chúng tôi về lượng lớn "trai bao" bắt nguồn từ đâu? Đầu mối cung cấp tại địa điểm nào?
Những câu hỏi này đã thôi thúc chúng tôi vào một cuộc phiêu lưu mới đầy bất trắc, và cả những câu chuyện cười ra nước mắt. Cuộc phiêu lưu bắt đầu từ những đêm trắng trên các tuyến phô "nhạy cảm" được nhắc đến trong thời gian qua về tệ nạn mại dâm nam.
Đi "chợ"
Hà thành về khuya, lất phất vài hạt mưa như muốn làm dịu đi đêm hè oi ả. Tôi và anh bạn đồng nghiệp trong vai "đôi tình nhân đồng tính" dạo quanh "phiên chợ" quan sát những tốp hippi và những gã "bánh mì đêm" (tiếng lóng ám chỉ mại dâm nam). Đây là những "phiên chợ" khác thường, nằm ngay bên hồ, trong ngõ vắng hay những vùng sáng tối của ánh đèn cao áp.
Đầu canh một, "chợ" đông tấp nập, lao xao mặc cả bán mua, xen lẫn tiếng chửi bới tranh giành khách, xe máy lượn qua, lượn lại mời chào, tìm khách. Đến đầu canh hai thì vãn, những con phố lại dần trở về với trạng thái tĩnh mịch...
Phần lớn "ve" ở đây là dân "gay" và vì nghiện ngập, thiếu tiền hút chích mà phải ra "đứng chợ". Còn các "thượng đế" thì đủ mọi thành phần giới tính. Từ anh phụ hồ, tới cả trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ và cả các quý bà... họ tìm đến đây vì nhiều lý do khác nhau, nhưng phần lớn vì những nhục cảm, bệnh hoạn và vì tiền.
Sau một vòng dạo quanh "chợ", đồng nghiệp tôi ngồi lại góc hồ Thiền Quang, còn tôi la cà hòa chung vào những gã "bánh mì đêm" chuyên nghiệp. Tiếp cận với một gã đang đứng bên đường, qua trao đổi tôi biết gã tên TA đã có 3 năm "hành nghề" tại vùng hồ, nhẵn mặt hầu hết khách làng chơi. Trước đây, TA theo nghề phụ hồ, nhiễm thói ăn chơi, dần dần hắn phải ra hồ Thiền Quang và đến giờ nghiễm nhiên trở thành một "trùm ve".
Tại khu ""chợ" này, TA vào loại thâm niên nhất. Hôm gặp tôi ở chợ, hắn đang "phê" thuốc và hất hàm hỏi: "Mày mới nhập hội hả, đã làm luật chưa?". Tôi lí nhí "Em mới vào nghề nên chưa rõ lắm, anh cầm tạm 200.000 đồng, đi khách về em đưa sau"... Hắn chộp lấy nhét vào túi rồi lôi từ bụi cây ra một mớ giấy vụn đốt lửa huơ qua huơ lại, miệng lảm nhảm: "Mẹ kiếp, từ tối đến giờ chẳng được quốc nào, đốt vía đến bốn lần rồi... " Nói xong hắn ngồi bệt xuống hè, cái đầu bù xù dựa trên thành ghế cất tiếng rền rĩ một bài hát bụi đời.
Tôi lại bước thấp, bước cao, lang thanh một vòng quanh hồ vừa để quan sát "phiên chợ" và tìm đồng nghiệp. Điểm hẹn giữa tôi và cậu bạn ở ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du, nhưng chờ gần hai giờ đồng hồ vẫn không thấy. Tôi bắt đầu lo cho bạn, thêm một tiếng nữa trôi qua, chiếc ghế đá vẫn im lìm. Tôi ngồi gần đấy lan man suy tính, gạt bỏ tất cả những lời mời của gã hippi và thỉnh thoảng một vài quý cô dừng xe lại làm ám hiệu. Kệ, tôi phớt lờ. Thêm 30 phút nữa trôi qua, một chiếc xe máy tay ga xịn dừng ở chỗ tôi, anh bạn xuất hiện và đưa ra một cái hôn gió chào "tạm biệt bạn tình".
Sau này bạn nói tôi mới biết, lúc đang ngồi nơi đây thì có một hippi cứ lượn đi, lượn lại huýt sáo làm ám hiệu mãi không có kết quả. Hắn lại gần mời đồng nghiệp tôi đi chơi, vì muốn tìm hiểu nên cậu ấy đành liều ngồi lên chiếc xe của người lạ. Hắn ta tên T nhà ở đường TĐT, T hẹn tối mai sẽ đưa bạn tôi về nhà. Muốn khám phá đến cùng đường dây "trai bao" cậu ấy đã nhận lời. Xin lược trích một phần tình huống trớ trêu của người đồng nghiệp trong đêm đầu hẹn tại nhà T.
Lần theo những người đồng tính
Đúng hẹn, "cô" T đã có mặt, hắn đưa tôi về nhà. Đó là một căn nhà lớn 3 tầng ở ngõ 25 đường TĐT, tầng 1 để các đồ dùng cho nghề hớt tóc, tầng 2 là phòng ngủ có rất nhiều băng đĩa xếp trên kệ, tầng 3 tôi không lên được nhưng hắn bảo dùng để thờ cúng.
Lúc này tôi thấy hơi run, T thì to như một con trâu mộng, tôi thì gầy gò nhỏ bé, hắn muốn làm gì thì khó mà thoát được Chưa nghĩ ra cách rút lui, tôi bèn hỏi có rượu không, T rót một cốc rượu nho. Tôi uống một hơi, thấy nong nóng mặt. Tôi nói dối mình mới bị thế này có mấy tháng, nên không có kinh nghiệm.
T bảo đã có kinh nghiệm 10 năm rồi, nhưng để có cảm hứng nhanh chóng, hắn sẽ mở phim cho tôi xem, rồi hỏi tôi thích xem phim Á hây Âu. Để tìm kế trì hoãn, tôi vờ nũng nịu "Em mệt lắm, vì hôm qua không được ngủ, kể cho em nghe về cuộc đời anh, sau đó hết mệt anh muốn làm gì thì làm". T cười tít đôi mắt bệnh hoạn, khoái chí: "Em hứa đấy nhé". "Vâng! nhưng anh phải tạo niềm tin cho em" - tôi đáp.
Gia đình T có 6 anh chị em đều sống ở Hà Nội, bố đã mất, còn mẹ sống ở Nam Định, luôn giục T lấy vợ, nhưng hắn không thích. Lúc đầu cũng ngại mọi người phát hiện nhưng dần thành quen nên thấy cũng bình thường. Tôi nói dối là sinh viên ra trường chưa có việc làm, hắn khuyên tôi học lấy cái nghề cho phù hợp với mình. Trước mắt về ở cùng hắn, nhà rộng đỡ phải thuê có gì ăn nấy. Đồng thời đi học nghề trang điểm cô dâu, nếu làm tốt mỗi tháng cũng được đôi triệu.
Vừa kể cho tôi nghe, hắn xích lại gần ve vuốt rồi chợt ôm cứng lấy tôi, tôi vội đẩy hắn ra hờn trách: ""Ai anh cũng thô bạo thế à? Anh chắc nhiều bạn lắm". Hắn chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói: ""Anh thề có bóng điện kia làm chứng nếu anh nói dối nửa lời ra đường bị xe cán ngay. Anh không có bạn mà, trước kia cũng có một người bạn ở Tuyên Quang nhưng bố mẹ bắt về lấy vợ rồi. Nó sống với anh được 4 năm, bây giờ cho anh thoải mái được rồi chứ?".
Đang định thoái thác chưa hết mệt, thì dưới đường có tiếng vọng lên, hắn đi xuống tấng 1, tôi ra cửa sổ ngó xuống thì thấy một gã cũng èo uột "gà mái" đang uốn éo giận hờn. Khoảng 5 phút sau T quay lên, tôi lấy cớ trách hắn không nói thật: "Tại sao anh nói không có bạn..." . T ôm đầu kêu lên: "Trời ơi! Nó vừa từ Sài Gòn ra". Tôi vờ giận dỗi: ""Anh phải đưa em ra hồ, nếu muốn em tin anh không có ý đồ gì thì phải đi qua mặt hắn". T rối rít: "Được mà, vậy cho anh ôm em chút nhé". Rồi tiết lộ" Anh biết một động, một tuần hai buổi vào thứ sáu và thứ bảy tại vũ trường A.P, ở đấy vui lắm, từ 22 giờ đến 24 giờ là nhảy, sau đó mọi người tự tản đi về nơi của mình..."
Với mong muốn khám phá đến cùng đường dây "trai gọi" và có lẽ T bị thu hút bởi sức "hấp dẫn" từ tôi nên đúng hẹn mặc cho trời đổ mưa tầm tã T vẫn chở tôi đến một trong những điểm ăn chơi của những người "đàn ông" có "cùng nỗi khổ". Tại đây, hình hài của những số phận đồng tính dần được phơi bày.